FB Huỳnh Ngọc Chênh
Chưa bao giờ Việt Nam lại được gắn chặt vào quốc gia to lớn
phương Bắc như ngày hôm nay.
15 văn kiện được ký kết tại Bắc Kinh vào những ngày đầu năm
2017, đã mở ra một chương mới trong quan hệ gắn bó thân thiết giữa hai quốc gia
vốn có truyền thống thù địch lâu đời.
Hai bên, bằng sách lược hòa bình khôn khéo, đã đạt được những
gì mà các thế hệ tiền nhân Trung Hoa hằng khát khao, dù đã từng đổ ra rất nhiều
xương máu nhưng vẫn thất bại ê chề.
Thời điểm đã chín mùi cho những nhà viết sử của đảng viết lại
lịch sử và đánh giá lại những nhân vật lịch sử.
Các bậc tiền nhân như Trần Ích Tắc, Trần Kiện, Lê Chiêu Thống...
có công trạng lớn trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, gắn bó, thân thiện,
hòa bình và hữu nghị Việt -Trung cần phải được đánh giá lại đúng mức.
Những người cực đoan dân tộc chủ nghĩa, kích động thù hằn,
gây chia rẽ và đưa đến chiến tranh đổ máu vô ích giữa hai dân tộc anh em, mà
lâu nay vẫn được xem là anh hùng dân tộc như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền,
Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải, Lê Lợi, Quang Trung...cần phải
được đánh giá lại cho đúng.
Ngay cả nhân vật lịch sử gần đây dù là lãnh đạo của đảng như
Lê Duẩn, Hoàng Văn Hoan cũng cần đánh giá và xem xét lại ai có công, ai có tội.
Trong chiều hướng đó, đánh giá đúng lại công trạng các bậc
tiền nhân sau đây là điều đương nhiên, là tất yếu lịch sử, là mệnh lệnh con tim
của người viết sử đương đại: Nhâm Diên, Tích Quang, Tô Định, Mã Viện, Hoằng
Thao, Thoát Hoan, Ô Mã Nhi, Toa Đô, Vương Thông, Liễu Thăng, Sầm Nghi Đống, Tôn
Sĩ Nghị...
Trên cơ sở đánh giá lại một cách khoa học và công bằng dưới
ánh sáng thông cáo chung vừa được lãnh đạo cao nhất của hai đảng ký kết, việc
quy hoạch lại hệ thống tên đường là điều không thể không nghĩ đến. Các thành phố
trong cả nước xem xét lại quỹ tên đường để chuẩn bị loại bỏ những tên đường bất
hợp lý, thay bằng các tên hợp lý hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét