
Chẳng lẽ nhà nước ta lại sợ cả những ông già và cả phụ nữ
hay sao?
Bà Cấn Thị Thêu mất đất kêu oan 10 năm khắp mọi nơi chưa thấu,
rồi lại bị bắt với tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 245 Bộ
luật Hình sự hết sức khiên cưỡng.
Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ở Khánh Hoà bị bắt vì hành vi
"Tuyên truyền chống nhà nước" theo Điều 88 BLHS.
Hôm qua, bà Trần Thị Thuý Nga ở Hà Nam cũng bị bắt về hành
vi tương tự với bà Quỳnh - Tuyên truyền chống nhà nước.
Cũng tương đồng với hành vi này là ông Nguyễn Văn Đài và bà
Lê Thị Thu Hà bị bắt giam để điều tra cho đến nay đã hơn 1 năm mà chưa kết thúc
giai đoạn này.
Trước đó, ông Trần Anh Kim ở Thái Bình bị bắt theo Điều 79
BLHS về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.
Còn ông Nguyễn Hữu Vinh, anh Ba Sàm, mặc dù còn "nguy
hiểm" hơn hẳn những người đàn bà nêu trên thì lại bị bắt về tội "Lợi
dụng quyền tự do ngôn luận để xâm hại nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của
công dân" theo Điều 258 BLHS.
Vậy thử đặt câu hỏi, tại sao nhà nước này, nếu nó tốt đẹp, lại
lắm con người đi "tuyên truyền" chống lại họ như vậy? Một nhà nước quản
lý kiểu gì mà để những công dân của mình bất bình và lên tiếng phản kháng những
hành động của chính quyền nhiều như thế? Và tại sao tuyên truyền lại khiến nhà
nước lo ngại và coi nó là nguy hiểm? Tuyên truyền chỉ có độc quyền nhà nước được
phép sử dụng? Tự nói xấu mình thì được còn nhân dân chỉ trích, lên tiếng phản
kháng thì thành tội phạm, mặc dù họ là người chủ của đất nước, và theo lẽ đó
cũng là chủ của chính nhà nước của quốc gia đó?
Hiến pháp quy định về tự do ngôn luận của người dân, quyền
được giám sát và làm chủ nhà nước, thế nên quyền ngôn luận, mà tuyên truyền là
một hình thức của nó, phải được đảm bảo thực thi chứ làm sao lại có thể coi việc
đó là tội phạm liên quan đến an ninh quốc gia cho được? Vậy phải chăng, coi
hành vi tuyên truyền và tự do ngôn luận là tội phạm, đã phủ nhận quyền năng tối
cao và căn bản nhất của con người là quyền được biểu đạt chính kiến và tự do
lên tiếng đối với nhà nước khi nó chưa làm tròn trách nhiệm của mình?
Ngày trước, chính những người phụ nữ đã từng đóng góp rất
nhiều cho chiến tranh dân tộc, ngay cả thiếu niên như Võ Thị Sáu, mười chị em ở
Ngã ba Đồng Lộc hay những cô giao liên, hậu cần, y tá đã phục vụ và cống hiến
cho tổ quốc mà được ca ngợi là trung hậu, đảm đang và bất khuất.
Thế mà, giờ thời bình đã trở lại mấy chục năm, thì chính những
người đàn bà lại phải lên tiếng về những bất công trong xã hội, họ bị bỏ rơi và
còn bị đẩy vào rủi ro với những hành vi sách nhiễu, đánh đập vô cớ và rồi bị bắt
bớ với những tội danh liên quan đến an ninh quốc gia. Thật lạ lùng là những phận
nữ nhi nhỏ bé, yếu mềm thì lại trở thành tội phạm "nguy hiểm" cho một
nhà nước.
Họ vẫn bất khuất, vẫn kiên cường. Và nhìn vào dáng đi, ánh mắt
họ xem họ có tỏ ra chút gì e sợ hay trở nên yếu đuối trước những bàn tay rắn rỏi
đang bóp mạnh để khống chế họ hay không?
Khi nào tội phạm trở thành biểu tượng? Khi nào tội phạm lại
hiên ngang?
Đó là khi, họ hành động vì tình yêu quê hương, con người và
bằng lòng chính trực.
Họ sẽ đứng vững với điều đó trong tâm khảm. Dù trước một nhà
nước đầy đủ quân đội, công an, nhà tù và súng ống, kể cả là hệ thống báo chí
thuộc toàn quyền kiểm soát của nhà nước ấy đang chĩa mũi dùi vào họ.
Những thân phận nhỏ, nhưng tâm hồn không nhỏ.

Và bên cạnh đó, có nhiều đám người chỉ lê la chè chén, quán
xá quên cả ngày tháng và bỏ mặc đất nước này ra sao thì ra.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét