Ngọc Việt
The Straits Times
ngày 7.1.2017 có bài bình luận về chính sách đối ngoại của Singapore, đặc biệt
là quan hệ với hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc, trước bối cảnh có sự thay đổi lớn
trong đời sống chính trị tại Mỹ. Tờ báo Singapore đã nêu vấn đề: phải chăng đã
đến lúc Singapore chủ động rời xa tầm ảnh hưởng của Mỹ?
“Đây là thời điểm thích hợp cho Singapore – giống như
Philippines - vạch ra một lộ trình mới, một hướng đi mới trong chính sách đối
ngoại của mình. Chính sách đối ngoại hiện nay của Singapore chỉ còn phù hợp với
cảm xúc của những người hoài cổ, còn với tương lai thì cần phải tỉnh táo – trái
tim chỉ dành cho quá khứ, còn khối óc thì phải dành cho tương lai”.
Có thể thấy rằng, Singapore là một trong những trụ móng quan
trọng nhất đối với Mỹ khi xoay trục đối ngoại về Châu Á – Thái Bình Dương, bởi
đảo quốc sư tử này được xem là nơi thể hiện sự đối trọng về lợi thế cũng như lợi
ích của hai cường quốc Trung – Mỹ tại địa bàn chiến lược mới của Washington.
Singapore luôn bị xem là gần Mỹ hơn gần Trung, vì vậy khi
chính sách đối ngoại của Singapore thay đổi theo chiều hướng ngược lại thì có
thể nhận diện việc xoay trục của Washington đã thất bại. Bởi lẽ “móng cũ đã nhổ
mà móng mới không xây được” thì Washington mất cả thế và lực khiến cho đối thủ
có thể vô hiệu hóa các nước đi của mình. Có chủ quan quá không?
Sai lầm không thể sửa chữa của Mỹ tại khu vực Đông Nam Á thời
hậu Chiến tranh Lạnh
Có thể thấy rằng, sau khi người Pháp và người Anh rút khỏi
khu vực Đông Nam Á thời hậu Thế chiến II, người Mỹ đã có một sự thay thế hoàn hảo
tại khu vực này. Đỉnh cao ảnh hưởng của Mỹ tại Đông Nam Á và Nam Thái Bình
Dương là trong những năm 1960 của thế kỷ 20. Nhiều hiệp định được ký kết đã tạo
ra những quan hệ đồng minh quan trọng, đối tác chiến lược giữa Mỹ với nhiều quốc
gia trong khu vực.
Từ Thái Lan, Phillipines đến New Zealand, Australia đã một
thời là đồng minh không thể thiếu của Mỹ khi hiện thực hóa đối trọng với ảnh hưởng
của Liên Xô và Trung Quốc tại đây. Và chính điều đó đã tạo ra địa chính trị định
hình cho chiến lược đối ngoại của các quốc gia tại Đông Nam Á, trong đó có
Singapore.
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long có chuyến thăm chính thức Mỹ
vào tháng 8.2016, sau 31 năm của người đứng đầu chính phủ Singapore tới xứ cờ
hoa.
Singapore chọn đường lối đối ngoại độc lập ngay sau khi
thành lập vào năm 1965, mà cụ thể là tham gia Phong trào Không liên kết để đảm
bảo tính trung lập của mình trong thời Chiến tranh Lạnh. Tuy nhiên, Singapore
đã chọn kết nối ngoại giao ngay với Hoa Kỳ, song lại là thành viên cuối cùng
trong ASEAN thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc vào tháng 10.1990.
Do vậy, cho dù tiêu chí làm bạn với tất cả các quốc gia luôn
được xem là một trong những tiêu chí nền tảng cho việc xây dựng chiến lược đối
ngoại của Singapore, nhưng đảo quốc này luôn bị xem là quá gần với Mỹ và không
thân thiện với Trung Quốc. Vì vậy quan hệ Mỹ - Singapore được xem là một trong
những trụ móng quan trọng của Mỹ tại Đông Nam Á và Nam Thái Bình Dương.
Tuy nhiên, có “một thay đổi quan trọng đã diễn ra vào năm
1992, khi Mỹ rút khỏi căn cứ hải quân tại vịnh Subic của Phillipines, một căn cứ
quân sự lớn nhất của Mỹ tại châu Á – Thái Bình Dương, bên cạnh các căn cự tại
Okinawa và đảo Guam. Đây là thời kỳ Liên Xô vừa tan rã và Mỹ thể hiện sự thống
soái của mình. Song Mỹ đã sai lầm”, theo The Straits Times.
Tờ báo Singapore cho rằng sai lầm của Washington thể hiện ở
chỗ xem thường sự trỗi dậy của Trung Quốc thông qua việc thực hiện các cải cách
kinh tế của nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình. Sai lầm đó xuất phát từ thực tế là quy
mô nền kinh tế Trung Quốc những năm 1990 còn rất nhỏ.
Nhưng “đến nay, sau 25 năm của sự sai lầm đó là vai trò giữa
Mỹ và Trung Quốc tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương đã bị đảo ngược. Mỹ đang
suy giảm ảnh hưởng về kinh tế và mất vị thế về chính trị, mà nguyên nhân quan
trọng là do tập trung vào cuộc chiến chống khủng bố cũng như tác động bởi sự
toàn cầu hóa với nước Mỹ. Trong khi đó Trung Quốc ngày càng gia tăng sức mạnh
quân sự và kinh tế cũng như ảnh hưởng về chính trị”, The Straits Times bình luận.
Mỹ đã thực sự mất ảnh hưởng tại khu vực Đông Nam Á và Nam
Thái Bình Dương?
The Straits Times cho rằng, không phải vì Trung Quốc là đối
tác thương mại lớn nhất của Singapore và là nguồn lớn nhất về du lịch của
Singapore nên không thể để cho quan hệ Singapore – Trung Quốc xấu đi và có thể
xem đây là lý do phải hiệu chỉnh lại vai trò của Singapore tại khu vực châu Á
-Thái Bình Dương, mà nguyên nhân là bởi Mỹ.
Theo tờ báo Singapore thì một thực tế hiện nay đã và đang diễn
ra cho thấy vai trò và tầm ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực Đông Nam Á và Nam Thái
Bình Dương đã bị hạ thấp. Washington không thể xây dựng trụ móng tại địa bàn mới
và ngày càng trở nên thất thế trước Bắc Kinh. Dù có sự đổi thay quyền lực tại
Washington song dường như việc xoay trục của Mỹ đã thất bại.
“Cả Thái Lan và Philippines, hai đồng minh quân sự quan trọng
của Mỹ, đã tái kiểm định chính sách đối ngoại của mình bằng việc gần gũi hơn với
Trung Quốc. Trong khi đó cả Campuchia, Lào và Myanmar đều muốn hội nhập kinh tế
chặt chẽ hơn với Trung Quốc. Malaysia cũng xích gần Bắc Kinh hơn Washington”.
Hiện nay chỉ còn Indonesia là thành viên ASEAN thể hiện quan
điểm độc lập và cứng rắn với Trung Quốc, song những động thái của Jakarta không
làm Bắc Kinh quá bận tâm. Điều đó một phần là khi Indonesia càng quyết liệt thì
ASEAN càng dễ phân rã, một phần do Jakarta không phải là đồng minh hay đối tác
chiến lược của Washington.
“Trong khi đó kinh tế Trung Quốc phát triển nóng với hai con
số liên tục trong hơn hai thập kỷ từ năm 1992 đến năm 2014. Điều đó khiến cho
Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất, nhì của mỗi thành viên
ASEAN và nhiều nước trên thế giới. Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc luôn vượt quá
3 nghìn tỷ USD, sức mạnh kinh tế của Trung Quốc đã thực sự che khuất Hoa Kỳ”,
The Straits Times bình luận.
Còn nhớ trong một buổi nói chuyện tại Đại học Harvard năm
2015, cựu Thủ tướng Australia Kevin Rudd đã nhận định rằng, Washington phải sẵn
sàng đối mặt với một thực tế là phải chia sẻ lợi ích và tầm ảnh hưởng với Bắc
Kinh tại khu vực châu Á. Hoa Kỳ không thể phủ nhận vai trò ngày càng lớn của
Trung Quốc tại khu vực này.
Còn Giáo sư Hugh White, nghiên cứu chiến lược tại Đại học Quốc
gia Australia thì đặt vấn đề: “Khi căng thẳng chiến lược gắn liền với châu Á
ngày càng rõ ràng hơn khiến cho các nước nhỏ và trung bình trong khu vực phải đối
mặt với một lựa chọn khắc nghiệt. Đó là một sự lựa chọn phức tạp, hoặc rời xa Mỹ
để tránh đối đầu với Trung Quốc, hoặc đứng về phía Mỹ thách thức với Trung Quốc.
Vậy chọn Mỹ hay chọn Trung?”, theo The Straits Times ngày 27.9.2016.
Có thể thấy rằng, khi Singapore không muốn làm xấu quan hệ với
Trung Quốc thì có nghĩa mối quan hệ Singapore – Hoa Kỳ không thể bình thường
như trước đây được nữa, trong khi mối quan hệ này được xem là nền tảng quan trọng
cho việc xoay trục của Washington từ Đại Tây Dương và Địa Trung Hải về châu Á –
Thái Bình Dương.
Thực tế này chứng tỏ vị thế vai trò của Mỹ tại khu vực Đông
Nam Á và Nam Thái Bình Dương đã thật sự suy giảm và qua đây cũng có thể nhận diện
việc xoay trục chiến lược đối ngoại của Washington dưới thời chính quyền Obama
đã thất bại. Vấn đề tiếp theo như thế nào, có lẽ khi tân Tổng thống Trump vào
Nhà Trắng thì mới có thể đoán biết, chúng ta cùng chờ xem.
Ngọc Việt (Một Thế Giới)



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét