Tổng thống đắc cử Donald Trump cùng con gái và con rể, nay
là cố vấn cho ông trong Nhà Trắng.
Sau một năm 2016 đầy bất ngờ chính trị, tình hình kinh tế thế
giới sẽ ra sao trong năm 2017? Người ta có thể lạc quan một cách thận trọng về
viễn ảnh kinh tế của Hoa Kỳ với một chính quyền mới, nhưng chờ đợi nhiều sóng
gió từ Âu Châu và không mấy yên tâm về kinh tế Trung Quốc trong kịch bản đối đầu
với Hoa Kỳ.
Khó đoán
Hòa Ái: Thưa ông, năm 2016 vừa kết thúc đã có quá nhiều bất
ngờ chính trị và viễn ảnh 2017 có khi cũng dành cho thế giới nhiều điều bất ngờ
khác. Vì vậy, bước vào một năm mới, chương trình chuyên đề của chúng ta sẽ cố gắng
tìm hiểu tình hình kinh tế toàn cầu. Theo dõi những biến chuyển vừa qua, ông thấy
những yếu tố nào là đáng kể nhất?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi xin khởi đầu từ Hoa Kỳ, với sản lượng
kinh tế gần bằng một phần tư của toàn cầu và vừa bầu lên một chính quyền mới
sau tám năm lãnh đạo của một Hành pháp Dân Chủ. Dù là những gì xảy ra tại Hoa Kỳ
sẽ ảnh hưởng đến cả thế giới, mối quan ngại của các nước lại xuất phát từ những
bất trắc của một Chính quyền thành hình trong điều kiện quá đặc biệt của nước Mỹ.
Khoa kinh tế có khá nhiều mô thức để dự đoán tương lai, nhưng khi tương lai lại
do các chính trị gia quyết định thì người ta nên thận trọng vì khó ai đoán ra sự
tính toán bất thường của chính trị.
Trong cảnh ngộ ấy, bản thân tôi thì chỉ có thể lạc quan một
cách dè dặt về kinh tế Hoa Kỳ. Sở dĩ lạc quan vì lần đầu tiên từ cả chục năm
nay mà đảng Cộng Hòa kiểm soát được Hành pháp lẫn Lập pháp sau nhiều năm gặp hiện
tượng “ách tắc chính trị” vì có Tổng thống bên đảng Dân Chủ và một Quốc hội lại
chia hai, do đảng Cộng Hòa chỉ chiếm đa số tại Hạ viện. Lý do lạc quan thứ hai
là cử tri Mỹ đang trông đợi một chính sách kinh tế mới, cho nên các tiểu bang bầu
cho ông Donald Trump là người hứa hẹn sẽ đem lại sức mạnh cho nước Mỹ, nhất là
về kinh tế, sau tám năm cầm quyền của Hành pháp Dân Chủ.
Hòa Ái: Trước hết là về lý do vì sao ông có vẻ lạc quan với
viễn ảnh lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Trong mọi cuộc tranh cử tại một quốc gia
dân chủ, các ứng cử viên đều có thể đưa ra chương trình hành động cho cử tri chọn
lựa, nhưng khi đắc cử thì chưa chắc họ áp dụng được những gì đề nghị. Trường hợp
của Hoa Kỳ càng cho thấy nghịch lý ấy, vì trái với sự suy nghĩ của nhiều người
và khác với hoàn cảnh của nhiều nước dân chủ, Tổng thống Mỹ không có toàn quyền
và thật ra còn có ảnh hưởng hạn chế về chính sách kinh tế. Cụ thể thì Hiến pháp
cho Hạ viện Mỹ thẩm quyền lớn nhất về ngân sách và tài chính công quyền.
Lần này, với đảng Cộng Hòa chiếm đa số tại cả Thượng và Hạ
viện, người ta có thể hy vọng sự thống nhất ý kiến về chính sách kinh tế giữa
Hành pháp và Lập pháp, chứ không có chuyện Tổng thống phủ quyết đề nghị của Quốc
hội như đã từng xảy ra từ mấy năm qua. Đi vào thực tế thì Tổng thống Tân cử
Donald Trump và Quốc hội Cộng Hoà có ba điểm đồng thuận đáng kể là muốn kích
thích sản xuất qua biện pháp giảm thuế và cải cách thuế vụ, giản lược hóa hệ thống
kiểm soát thiết lập sau vụ khủng hoảng 2008 và thực thi nhiều dự án xây dựng hạ
tầng. Có lẽ vì vậy mà thị trường cổ phiếu vọt tăng giá sau khi ông Donald Trump
thắng phiếu.
Hòa Ái: Nhưng vì sao ông lại chỉ lạc quan một cách dè dặt?
Lý do của sự thận trọng này là gì?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Người ta vẫn phải dè dặt xem các đề nghị
được thảo luận và biểu quyết ra sao trong ba bốn tháng đầu của vị Tổng thống thứ
45. Qua hơn trăm ngày đầu, nếu mọi việc hanh thông thì tình hình sẽ khả quan suốt
năm, với đà tăng trưởng có thể từ 2,1% lên tới 2,5% trong quý ba và mấp mé 3%
vào đầu năm tới. Đấy là khi hai kế hoạch cải tổ hệ thống An sinh Xã hội và Bảo
dưỡng Y tế có hy vọng thành hình cho thập niên tới. Ngược lại, nếu chính trường
Mỹ lại nổi sóng ngay từ ba tháng đầu của Tổng thống Donald Trump, thị trường sẽ
thất vọng tuột giá và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày sáu Tháng 11 năm 2018
khiến nhiều dân biểu nghị sĩ xét lại việc ủng hộ chính sách của Hành pháp làm
chính trường lại bế tắc nữa.
Ta nên nhớ Tổng thống Mỹ không gây ra suy trầm kinh tế nhưng
lại bị bó tay vì khó kích thích kinh tế nếu không có hậu thuẫn của Quốc hội. Vả
lại, sau vụ Tổng suy trầm 2008-2009, Hoa Kỳ có nhu cầu xây dựng lại một nền
móng kinh tế khác, chính là nhu cầu ấy mới khiến một tay ngang như tỷ phú
Donald Trump lai thắng cử một cách bất ngờ. Nhìn theo viễn ảnh dài thì sau khi
bầu cho một Nghị sĩ có rất ít kinh nghiệm chính trị là ông Barack Obama vào năm
2008 thì Hoa Kỳ tìm đến một nhân vật cũng chưa từng có kinh nghiệm chính trị là
doanh gia Donald Trump. Nước Mỹ đang đi tìm một giải pháp khác và phải mất nhiều
năm.
Âu Châu không êm ả
Hòa Ái: Như vậy, có lẽ phải đợi đến Tháng Tư năm nay thì
chúng ta mới biết Hoa Kỳ có xây dựng được nền móng hay giải pháp của một cuộc cải
cách lớn lao cho cả chục năm tới hay không. Thưa ông, còn nhìn ra thế giới bên
ngoài thì sao?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Thế giới bên ngoài Hoa Kỳ thì có khối
kinh tế Âu Châu với 500 triệu dân có sản lượng kinh tế gần bằng Mỹ mà là một khối
thiếu thống nhất, năm nay lại tiếp tục bị nguy cơ phân hóa. Chúng ta không quên
trào lưu ưu tiên bảo vệ quyền lợi quốc gia chống lại cơ chế hay thỏa thuận quốc
tế xuất phát từ Âu Châu với sự thắng thế của xu hướng cực đoan trước khi người
ta nói đến hiện tượng Donald Trump. Hoa Kỳ có 50 tiểu bang sống chung như 50 quốc
gia đã chia quyền cho một cơ chế liên bang để bầu ra một Tổng thống lãnh đạo cả
nước. Liên hiệp Âu châu chưa được như vậy và mâu thuẫn giữa 28 quốc gia thành
viên với cơ chế quốc tế tại thủ đô Bruxelles là mối nguy khiến họ có thể phân
hóa thành nhiều mảnh.
Hòa Ái: Đã vậy, trong hệ thống Liên Âu có 28 thành viên, người
ta còn có khối kinh tế Euro. Thưa ông, năm nay thì tình hình kinh tế của khối
Euro sẽ ra sao?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Thưa là trong tập thể Liên Âu có khối
Euro dùng đồng bạc thống nhất gồm 19 hội viên lại bị chấn động từ vụ Tổng suy
trầm 2008-2009 làm các nước miền Nam bị hại nhất, chưa kể vụ khủng hoảng vì di
dân hay nạn khủng bố. Tại miền Nam, hệ thống ngân hàng của nền kinh tế có sản
lượng thứ ba của khối Euro đang rung rinh dưới một núi nợ xấu gần 400 tỷ Euro
là nước Ý mà Liên Âu không thể tìm ra giải pháp. Năm nay, bốn nước trong sáu quốc
gia sáng lập Liên Âu lại có bầu cử, là Pháp, Đức, Hà Lan và cả Ý. Nếu cử tri lại
tín nhiệm các chính đảng hoài nghi sự hội nhập Âu Châu thì sau vụ Brexit năm
ngoái, năm nay sẽ còn nhiều nước nói đến việc ra khỏi Liên Âu.
Chúng ta gặp một kịch bản đáng sợ là các chính đảng truyền
thống đã từng lãnh đạo Âu Châu từ 70 năm nay đều bị thất thế vì không có giải
pháp cho các vấn đề mới mà các chính đảng cực đoan ở ngoài lề lại đề nghị xé
chiếu ngồi riêng và còn kịch liệt chống di dân và hội nhập nữa. Khi một khối
kinh tế lớn như vậy mà gặp bế tắc chính trị không lối thoát thì kinh tế dễ bị
suy thoái khiến Hoa Kỳ cũng bị lây, chưa nói đến hậu quả cho các nước đang phát
triển cần xuất khẩu vào thị trường Âu Châu. Ta trở lại hiện tượng là mọi mô thức
dự đoán kinh tế đều bị nhiệt tình chính trị đưa vào chỗ đoán sai nên càng dè dặt
với sự lạc quan về một phép lạ kinh tế tại Hoa Kỳ!
Kinh tế Trung Quốc sẽ
ra sao?
Hòa Ái: Trong khung cảnh ấy, người ta mới nhìn vào nền kinh
tế có sản lượng thứ nhì sau Hoa Kỳ, đó là Trung Quốc. Sau khi ông Donald Trump
đắc cử Tổng thống với lập trường khá cứng rắn về quan hệ kinh tế với Bắc Kinh
thì mọi người đều có thể e ngại một trận chiến mậu dịch giữa hai nước. Thế thì
viễn ảnh kinh tế 2017 của Trung Quốc sẽ là gì, thưa ông?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tuần qua, hệ thống thông tin chuyên đề về
kinh tế là Bloomberg có trích dẫn một nguồn tin riêng, rằng Chính quyền Bắc
Kinh trù tính tăng cường kiểm soát các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang hoạt động tại
Trung Quốc nếu Tổng thống Tân cử Donald Trump áp dụng các biện pháp chống hàng
hóa Trung Quốc. Họ còn cụ thể nói đến khu vực công nghệ cao cấp của Mỹ sẽ bị
thiệt, như hãng Apple đã kiếm được hơn 48 tỷ đô la, bằng 21% số thu, nhờ bán
hàng vào Trung Quốc. Loại tin tức mang tính chất hăm dọa như vậy không gây ngạc
nhiên vì từ năm nay, Tổng thống Hoa Kỳ sẽ không làm ăn theo các điều kiện do Bắc
Kinh đặt ra, nhưng dù quan trọng thì đấy không là chuyện chính. Chuyện chính là
từ năm nay, Trung Quốc sẽ khó xoay trở như trong mấy năm qua vì những vấn đề nội
tại của xứ này.
Thứ nhất, mùa Thu năm nay, đảng Cộng sản Trung Hoa sẽ có Đại
hội khóa 19 và nhiều phần thì Chủ tịch Tập Cận Bình có thêm năm năm để tập trung
quyền lực như Bắc Kinh vừa thông báo khi tạp chí Cầu Thị loan tải bài diễn văn
ông đọc trước Hội nghị Kỳ 6 cỉa Ban Chấp hành Trung ương vào cuối Tháng 10 vừa
qua. Tức là họ Tập sẽ tăng cường độc tài vì phải giữ đà tăng trưởng trong ổn định
chính trị mà lại gặp sự cưỡng chống của các đảng viên cao cấp. Hai yêu cầu ấy
có nghĩa là kinh tế vẫn cứ sản xuất để tạo ra việc làm và tránh động loạn,
nhưng sản xuất rồi thì bán cho ai nếu kinh tế Âu Châu còn èo uột và Hoa Kỳ sẽ
chẳng mua hàng như xưa?
Hòa Ái: Trong một kỳ trước, ông có nói kinh tế Trung Quốc cần
xuất khẩu qua Mỹ hơn là Hoa Kỳ cần nhập khẩu của Trung Quốc. Như vậy, nếu tranh
chấp mậu dịch bùng nổ giữa hai nước thì về dài kinh tế Trung Quốc sẽ bị thiệt hại
nhiều hơn. Sự thể có là như vậy không?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi nghĩ sự thể còn bất lợi hơn vậy và sẽ
được thấy ngay năm nay. Tuần qua, phân lời trái phiếu của đồng Nguyên trao đổi
trên thị trường hải ngoại đã có lúc vọt lên mức cực kỳ bất thường là 105%! Điều
ấy có nghĩa là Bắc Kinh đang cố giữ giá đồng bạc cho khỏi sụt chứ không tiếp tục
chiều hướng phá giá để tìm lợi thế xuất khẩu, và muốn vậy thì đã tốn mấy trăm tỷ
đô la chứ không ít. Trước đây, Bắc Kinh còn có thể ứng phó với các biện pháp
ngoại hối khi có gần bốn ngàn tỷ dự trữ.
Ngày nay, tuần qua, họ chỉ còn chừng ba ngàn và rơi vào cảnh
lưỡng nan, cả hai giải pháp đều nan giải, bất toàn. Hoặc là mất dự trữ bằng đô
la để nâng giá đồng Nguyên, hoặc là tăng lãi suất để tránh nạn tầu tán tư bản
ra ngoài. Điều mỉa mai ở đây là cả Bắc Kinh lẫn Chính quyền Trump đều không muốn
đồng bạc Trung Quốc sụt giá quá mạnh nhưng trong khi Bắc Kinh muốn xuất khẩu
hàng hóa thì lại chẳng thể tránh được nạn xuất khẩu tư bản khi giới có tiền
chuyển ngân tài sản ra ngoài để khỏi bị mất giá.
Chẳng hạn như hôm Thứ Hai tuần qua, tôi đọc thấy trên trang
mạng của Christine Duhaime tại Canada về hiện tượng tham nhũng và rửa tiền thì
người ta ước lượng rằng từ năm 1995 tới 2013 đã có hai ngàn tỷ đô la Canada,
hay một ngàn 500 tỷ đô la Mỹ, là của tham nhũng được tấu tán qua Hoa Kỳ, Úc,
Canada và Hà Lan. Nếu kể thêm các khoản chuyển ngân hợp pháp thì hóa ra tài sản
từ Trung Quốc đang thổi lên bong bóng đầu cơ tại các nước kia! Như thế làm sao
lãnh đạo có thể tiếp tục xoay trở như trước? Vì vậy, khỏi nói đến trận chiến mậu
dịch Mỹ-Hoa, việc kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng ở mức 6,5% một năm và
Tập Cận Bình có thể cải cách để thoát cơn khủng hỏang là điều khó tin trong năm
nay. Suy đi nghĩ lại thì đáng lạc quan hơn cả vẫn là kinh tế Hoa Kỳ mà có lẽ
nhiều người Mỹ chưa thấy nên cứ cãi nhau và sợ Tầu!
Hòa Ái: Xin cảm tạ chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa về
bài phỏng vấn kỳ này.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét