Nguồn: FDR inaugurated, History.com

Vào ngày này năm 1933, ngay khi Đại Suy thoái đang tồi tệ nhất,
Franklin Delano Roosevelt đã tuyên thệ trở thành vị Tổng thống Mỹ thứ 32. Trong
bài diễn văn nhậm chức nổi tiếng mà ông đọc ngay tại Tòa nhà Quốc Hội,
Roosevelt đã trình bày về Kinh tế mới (New Deal) – một chính sách mà trong đó
chính quyền liên bang sẽ cung cấp thêm cơ hội việc làm và phúc lợi xã hội. Ông
tuyên bố trước người dân Mỹ rằng “Điều duy nhất chúng ta phải sợ chính là sự sợ
hãi.”
Ngày hôm ấy là một ngày mưa tại thủ đô Washington, và dù đã bị nước mưa hắt vào suốt thời gian phát biểu, nhưng bài diễn văn của Roosevelt vẫn rất lạc quan. Rất nhiều người Mỹ cũng đã ủng hộ vị Tổng thống mới, cùng đề xuất cải cách kinh tế cấp tiến của ông để đưa đất nước thoát ra khỏi cuộc Đại Suy thoái.
Ngày hôm ấy là một ngày mưa tại thủ đô Washington, và dù đã bị nước mưa hắt vào suốt thời gian phát biểu, nhưng bài diễn văn của Roosevelt vẫn rất lạc quan. Rất nhiều người Mỹ cũng đã ủng hộ vị Tổng thống mới, cùng đề xuất cải cách kinh tế cấp tiến của ông để đưa đất nước thoát ra khỏi cuộc Đại Suy thoái.
Sinh ra trong một gia đình thượng lưu ở Hyde Park, New York,
năm 1882, Franklin Delano Roosevelt là em họ thứ năm của Theodore Roosevelt,
người từng là Tổng thống thứ 26 của Mỹ (1901 – 1909.) Năm 1905, khi đang là một
sinh viên tại trường Đại học Luật Columbia, Franklin kết hôn với Anna Eleanor
Roosevelt, cháu gái của Theodore. Sau ba năm làm luật sư, Franklin quyết định
đi theo con đường của người anh Theodore, và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử
Thượng nghị sĩ Tiểu bang New York năm 1910, trên cương vị thành viên đảng Dân
chủ. Ông sớm xây dựng được danh tiếng là một chính trị gia có sức hút, người sẵn
sàng cống hiến cho cải cách xã hội và kinh tế.
Franklin ủng hộ Thống đốc New Jersey, Woodrow Wilson, trở
thành ứng viên của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 1912. Sau khi
Wilson đắc cử, Franklin được bổ nhiệm làm Trợ lý Bộ trưởng Hải quân, vị trí mà
Theodore Roosevelt cũng từng nắm giữ. Năm 1920, sau khi chứng tỏ được mình là một
nhà quản trị tài năng, Franklin trở thành ứng viên phó Tổng thống của đảng Dân
chủ trong liên danh tranh cử Tổng thống của James M. Cox. Tuy nhiên, đảng Dân
chủ đã thất bại thảm hại trước liên danh của đảng Cộng hòa, gồm Warren Harding
và Calvin Coolidge. Khi đó, Franklin trở lại hành nghề luật sư và tham gia vài
dự án kinh doanh.
Năm 1921, Franklin Roosevelt được chuẩn đoán mắc bệnh bại liệt
và đã phải dành nhiều năm phục hồi sau khi bị liệt toàn thân. Nhưng vợ ông, bà
Eleanor, vẫn giữ vững tên tuổi của chồng trong phe Dân chủ. Ông đã không thể hồi
phục hoàn toàn và buộc phải dùng nạng hoặc xe lăn để di chuyển trong suốt phần
đời còn lại.
Năm 1924, Franklin quay lại chính trường khi ông đề cử Thống
đốc New York, Alfred E. Smith, làm ứng viên Tổng thống bằng một bài phát biểu
sôi nổi tại Đại hội toàn quốc Đảng Dân chủ. Năm 1928, ông tiếp tục đề cử Smith,
còn vị Thống đốc thì khuyên Roosevelt tranh cử cho chiếc ghế thống đốc của
mình. Roosevelt đã dùng xe hơi để đi vận động trên khắp tiểu bang, và cuối cùng
thắng cử Thống đốc, ngay cả khi cử tri
bang này bầu ứng viên đảng Cộng hòa Herbert Hoover làm Tổng thống.
Trong nhiệm kỳ thống đốc đầu tiên, Roosevelt đã giảm thuế
cho nông dân. Năm 1930, ông tiếp tục giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu
cử thống đốc. Lúc đó, khủng hoảng kinh tế do thị trường chứng khoán sụp đổ vào
tháng 10/1929 đã trở thành cuộc suy thoái nghiêm trọng. Trong nhiệm kỳ thứ hai
của mình, Thống đốc Roosevelt đã huy động để chính quyền liên bang giữ vai trò
tích cực trong việc cung cấp cứu trợ và thúc đẩy phục hồi kinh tế. Cách tiếp cận
tích cực với cuộc khủng hoảng kinh tế, cùng với khả năng chính trị của
Roosevelt đã giúp ông trở thành ứng viên Tổng thống của Đảng Dân chủ vào năm
1932.
Roosevelt đã không gặp khó khăn khi đánh bại Tổng thống
Herbert Hoover, người thường bị đổ lỗi trong cuộc suy thoái. Vị thống đốc đã
giành phiếu ở tất cả, chỉ trừ sáu tiểu bang. Trong bốn tháng tiếp theo đó, nền
kinh tế tiếp tục suy yếu, và khi Roosevelt nhậm chức vào ngày 04/03/1933, hầu hết
các ngân hàng đã bị đóng cửa, các trang trại thì gặp khó khăn nghiêm trọng, 13
triệu người lao động bị thất nghiệp, và sản xuất công nghiệp chỉ bằng hơn một nửa
mức của năm 1929.
Được trợ giúp bởi Quốc Hội mà đảng Dân chủ chiếm đa số,
Roosevelt đã có những hành động nhanh chóng, mang tính quyết định. Hầu hết các
đề xuất Kinh tế Mới của ông – chẳng hạn như Đạo luật Điều chỉnh Nông nghiệp, Đạo
luật Khôi phục Công nghiệp Quốc gia, và việc thành lập Cơ quan Quản trị Việc Công
và Cơ quan Thung lũng Tennessee – đều đã được phê duyệt trong vòng 100 ngày đầu
tiên mà ông nhậm chức. Mặc dù bị nhiều người trong cộng đồng doanh nghiệp chỉ
trích, các đạo luật tiến bộ của Roosevelt đã giúp cải thiện môi trường kinh tế
Mỹ, và vào năm 1936, ông đã dễ dàng tái đắc cử.
Trong nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai, Franklin Roosevelt ngày
càng quan tâm đến sự xâm lược của Đức và Nhật, và do đó, ông bắt đầu một chiến
dịch lâu dài để đánh thức nước Mỹ khỏi “giấc ngủ biệt lập.” Năm 1940, khi Thế
chiến II hoành hành ở châu Âu và Thái Bình Dương, Roosevelt đã đồng ý để ra
tranh cử nhiệm kỳ thứ ba – một điều chưa từng có. Ông tái đắc cử nhờ có những
người Mỹ đánh giá cao sự lãnh đạo mạnh mẽ của ông và đã chứng minh mình là một
Tổng tư lệnh hiệu quả sau khi Mỹ tham chiến vào tháng 12/1941. Dưới sự dẫn dắt
của Roosevelt, Mỹ đã trở thành, theo lời ông, “kho vũ khí lớn của nền dân chủ”
và thành công trong việc thay đổi cán cân quyền lực trong Thế chiến II sang phe
Đồng Minh. Năm 1944, khi chiến tranh còn chưa thắng lợi, ông đã tái đắc cử nhiệm
kỳ thứ tư.
Ba tháng sau khi nhậm chức, khi đang nghỉ ngơi tại Warm
Springs, Georgia, Roosevelt bất ngờ qua đời vì xuất huyết não ở tuổi 63. Quan
tài của ông đã được đưa đi diễu hành trọng thể qua các đường phố thủ đô, sau đó
ông được an táng tại khu mộ gia đình ở Hyde Park. Hàng triệu người Mỹ khóc
thương cho cái chết của người đàn ông đã đưa đất nước vượt qua hai cuộc khủng
hoảng lớn nhất của thế kỷ 20: Đại Suy thoái và Thế chiến II.
13 năm làm Tổng thống của Roosevelt sau này dẫn tới sự ra đời
Tu chính án thứ 22, trong đó giới hạn các Tổng thống tương lai chỉ có thể được
bầu tối đa hai nhiệm kỳ liên tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét