Tác giả: Jeffrey D. Sachs - Project
Sydicate

Trump trong Putin. Nguồn: Der
Spiegel
Trong lịch sử gần đây chưa bao giờ
có một sự thay đổi trong giới lãnh đạo mà thu hút được nhiều chú ý và suy đoán
như việc trỗi dậy của Donald Trump trong nhiệm kỳ tổng thống Mỹ. Những thay đổi
này có nghĩa gì và báo trước tín hiệu gì, nó đòi hỏi cần phải làm sáng tỏ ba
chuyện bí ẩn, vì có ba phiên bản về con người của Trump.
Phiên bản đầu tiên vì Trump là bạn
của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhiệt tình của Trump dành cho Putin là một
phần không hề thay đổi trong các lời hùng biện của ông. Mặc dù có một thế giới
quan xem Hoa Kỳ là nạn nhân của các cường quốc nước ngoài – Trung Quốc, Mexico,
Iran, Liên Âu – nhiệt tình của Trump dành cho Putin toả sáng.
Tùy thuộc việc xem ai là người diễn
đạt, hoặc xem Trump là một người hâm mộ ngây thơ về một con người bản lĩnh như
Putin hoặc xem Trump là một công cụ lâu dài cho tình báo Nga. Chắc chắn là hầu
như có một câu chuyện đằng sau ở đây, người ta có thể tiêu diệt chính quyền của
Trump nếu một số tin đồn khủng khiếp này được xác nhận. Hiện nay, chúng ta biết
rằng một số cuộc hẹn quan trọng và các chi tiết trong “hồ sơ” khét tiếng về mối
quan hệ của Trump với Putin đã được xác minh, do một cựu viên chức tình báo của
Anh tổng hợp.
Một số bằng chứng gián tiếp ngày
càng tăng cho thấy rằng Trump đã được hỗ trợ bằng tiền bạc của Nga trong nhiều
thập niên. Các giới đầu sỏ chính trị của Nga có thể đã cứu Trump khi bị phá sản
cá nhân, và có tin tường thuật là có người đến tham gia một số chiến dịch tranh
cử của Trump, có lẽ ông ta hoạt động như một nhân vật trung gian với điện Cẩm
Linh. Và nhiều thành viên cao cấp trong toán công tác của Trump – bao gồm Paul
Manafort, Giám đốc đầu tiên đặc trách chiến dịch tranh cử của Trump; Michael
Flynn, Cố vấn An ninh Quốc gia, gần đây bị mất chức; Rex Tillerson, cựu Giám đốc
điều hành của công ty Exxon Mobil và bây giờ là Ngoại trưởng; và Wilbur Ross,
Lãnh đạo Quỹ đầu cơ và Bộ trưởng Thương mại – tất cả đều có giao dịch kinh
doanh quan trọng với Nga hoặc các giới đầu sỏ của Nga.
Phiên bản thứ hai vì Trump là một
doanh nhân đầy ham muốn. Trump dường như có ý định chuyển đổi nhiệm kỳ tổng thống
thành một nguồn thu khác cho tài sản cá nhân. Đối với hầu hết mọi người, nhiệm
kỳ tổng thống có vẻ như là một phần thưởng cá nhân, mà không nhận tiền mặt (ít
nhất là không phải trong khi còn tại chức). Điều này không đúng cho Trump. Trái
ngược với tất cả các quy luật trước đó, và trong khi vi phạm các tiêu chuẩn được
Cơ quan Đạo đức của Chính phủ đề ra, Trump đang còn giữ đế chế kinh doanh của
mình, trong khi các thân nhân trong gia đình vận động để kiếm tiền nhân danh
Trump trong các đầu tư mới trên khắp thế giới.
Phiên bản thứ ba vì Trump là một
người thuộc trào lưu dân túy và mị dân. Trump là một nguồn bất tận của những lời
nói dối, một người không quan tâm đến những lời đính chánh không thể tránh khỏi
bởi các phương tiện truyền thông với lời cáo buộc về “tin tức giả mạo.” Lần đầu
tiên trong lịch sử hiện đại của nước Mỹ, tổng thống đang quy tội cho báo chí một
cách quá hung hãn. Tuần vừa qua, Toà Bạch Ốc cấm the New York Times, CNN,
Politico và the Los Angeles Times tham gia một cuộc họp báo của Tuỳ viên Báo
chí.
Theo một số diễn giải, thái độ mị
dân của Trump nằm trong việc phục vụ của Stephen Bannon, nhà chiến lược chính của
Trump, người lập luận bảo vệ cho một viễn cảnh đen tối của một cuộc chiến tranh
sắp tới của các nền văn minh. Bằng cách làm tăng sự sợ hãi đến mức có thể là
cao nhất, Trump nhằm tạo ra một tinh thần dân tộc của nước Mỹ là trên hết và có
bạo lực. Từ trong lao tù ở Nuremberg sau khi thế chiến II, Hermann Göring đã giải
thích khá khủng khiếp về một công thức rằng: “Mọi người có thể luôn tuân phục ý
kiến của các nhà lãnh đạo. Điều đó thật dễ. Tất cả điều mà người ta phải làm là
nói với họ rằng họ đang bị tấn công và tố cáo những kẻ hiếu hoà là họ thiếu
lòng yêu nước và trình bày về tình trạng
đất nước đang lâm nguy. Điều này áp dụng hữu hiệu cùng một cách như nhau
dù trong bất cứ nước nào”
Một giả thuyết khác là tất cả ba
thái độ của Trumps – một người bạn của Putin, một người chỉ lo tối đa cho cơ nghiệp
và một người mị dân – thực sự ra là một: doanh nhân Trump đã từ lâu đã được hỗ
trợ bởi các người Nga, họ đã sử dụng Trump trong nhiều năm qua như một bình
phong lo chuyện rửa tiền. Người ta có thể nói rằng họ đã trúng lô độc đắc, đặt
tiền cược ít mà chuyển thành một khoản tiền thu rất lớn – họ dàn dựng một cuộc
bầu cử mà họ rất có thể là không bao giờ ngờ rằng Trump sẽ thắng cử -. Theo lối giải thích này, các cuộc tấn công
của Trump với báo chí, các cơ quan tình báo, và FBI đặc biệt nhằm làm mất uy tín
các cơ quan trước khi bị tiết lộ nhiều
hơn về các giao dịch của Trump và nước Nga.
Những ai đã sống qua thời
Watergate nhớ lại biết bao là khó khăn khi quy trách cho Richard Nixon. Nếu
không có phát hiện ra cuốn băng ghi âm mật tại Toà Bạch Ốc, gần như chắc chắn
là Nixon sẽ thoát việc bị huyền chức và
truất nhiệm trước nhiệm kỳ. Điều này cũng đúng với Flynn, người có lúc nói dối
và lại nói dối trước công chúng, và rồi tới Phó Tổng thống Michael Pence, việc
thông tin liên lạc của ông với Đại sứ Nga trước khi ông nhậm chức. Tuy nhiên,
giống như Nixon, ông đã chỉ vấp phải vì những lời nói dối của ông đã được ghi
âm, trong trường hợp này là do các cơ quan tình báo Mỹ.
Khi những lời nói dối Flynn đã được
phát hiện, phản ứng của Trump, đúng theo đặc tính của ông, là ông tấn công các
rò rỉ, không phải là nhắm vào lời nói dối. Các bài học chính của Washington, và
thực sự của chính trị của người bản lĩnh nói chung, là nói dối luôn luôn là
phương tiện đầu tiên, không phải cuối cùng.
Nếu Quốc hội có đủ các dân biểu
thành tín, khi đa số biết rằng Đảng viên Đảng Cộng hòa sẽ không theo dõi Đảng
viên Đảng Cộng hòa, họ sẽ yêu cầu một cuộc điều tra độc lập về quan hệ của
Trump với Nga. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Rand Paul đã minh thị điểm này, ông
tuyên bố rằng việc điều tra “không có ý nghĩa” để cho Đảng viên Đảng Cộng hòa
điều tra Đảng viên Đảng Cộng hòa. Trump dường như có ý tạo áp lực cho FBI, các cơ quan tình báo, các
tòa án, và các phương tiện truyền thông để nhường bước.
Trump mị dân. Ảnh: internet
Những người mị dân sống sót nhờ sự
hỗ trợ của công chúng mà họ cố gắng duy trì thông qua lời kêu gọi thuộc về háo
lợi, chủ nghĩa dân tộc, lòng yêu nước, phân biệt chủng tộc, và sợ hãi. Họ tung
cho các người ủng hộ một số tiền mặt nhất thời, dưới hình thức là cắt giảm thuế
và tiền trợ cấp, được tài trợ bằng cách gia tăng các khoản nợ công và để cho
các thế hệ tương lai trả nợ. Cho đến nay, để làm cho giới quý tộc hạnh phúc,
Trump đã hứa cắt giảm thuế mà không thể kham nổi, trong khi đó ông làm mê hoặc
tầng lớp lao động da trắng, ủng hộ ông với sắc lệnh Hành pháp, ông trục xuất
người nhập cư bất hợp pháp và cấm nhập cư các nước có đa số người theo Hồi
giáo.
Không có một biện pháp nào trong
các biện pháp này đã làm cho Trump được ưa chuộng. Mức đồng thuận dành cho vị
tân tổng thống là mức thấp nhất trong lịch sử, khoảng 40%, so với khoảng 55% số
người được hỏi là không hài lòng. Thỉnh
cầu toà án xét lại các biện pháp của Hành pháp, các chống đở với các phương tiện
truyền thông, những căng thẳng bắt nguồn từ các thâm hụt ngân sách tăng cao, và
các tiết lộ mới liên quan đến Trump và nước Nga, tất cả sẽ tiếp tục sôi nổi –
và sự hỗ trợ của công chúng dành cho Trump có thể tiêu tan.
Trong trường hợp này, các nhà
lãnh đạo Đảng Cộng hòa dường như sẽ xoay ra chống Trump. Nhưng không ai nên
đánh giá thấp một kẻ mị dân bao giờ, khi họ sẵn sàng sử dụng sự sợ hãi và bạo lực
– thậm chí cả chiến tranh – để duy trì quyền lực. Và thực sự nếu Putin là người
hỗ trợ và đối tác của Trump, các cám dỗ của Trump trong việc này sẽ mạnh mẽ.
***
Jeffrey D. Sachs, Giáo Sư Đại học
Columbia, Giám Đốc Columbia’s Center for Sustainable Development và UN
Sustainable Development Solutions Network. Tác giả của The End of Poverty,
Common Wealth, The Age of Sustainable Development. Tác phẩm mới nhất là
Building the New American Economy.
Nguyên tác: The Three Trumps. Tựa
đề bản dịch là của người dịch


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét