Người Buôn Gió
Đặng Văn Thành gây dựng Sacomnk là điều ai cũng thấy, nhờ cơn sốt chứng
khoán vào những năm 2007 mà Sacombank càng trở nên mạnh mẽ và hút vốn
đầu tư. Từ mấy trăm tỷ thành mấy ngàn tỷ, thấy tiền đổ về Sacombank
nhiều, đại gia họ Đặng tính đến chuyện kiếm phần cho riêng gia đình mình
từ Sacombank. Bằng cách dùng tiền Sacombank mua và thuê đất của những
công ty tư nhân trong gia đình Thành với giá cao, chuyển tiền từ
Sacombank vào túi của gia đình mình.
Lúc này Sacombank bị nhiều người nhòm ngó, trong đó có Bầu Kiên.
Đến nay chưa có bằng chứng bầu Kiên có đứng sau Trầm Bê để thâu tóm ngân
hàng Sacombank như thiên hạ đồn hay không. Vì nguồn tiền mà Trầm Bê mua
Sacombank đều đã được C46 làm rõ từ đâu ra, ai rót vào...cho nên nếu có
chuyện Bầu Kiên và ai đứng sau rót tiền cho Trầm Bê mua tức khắc bị lộ
diện.
Không ai hậu thuẫn cho Trầm Bê mua Sacombank cả. Tự Trầm Bê xoay sở thế
chấp những dự án, bất động sản và vay mượn để mua Sacombank đang thịnh
vượng, hòng nghĩ làm thế chân vạc kéo Phương Nam của mình lên.
Trầm Bê chỉ là con cừu non ngơ ngác trong lãnh vực ngân hàng, y không
biết các đại cao thủ như Bầu Kiên, Đặng Văn Thành đang vờn nhau cuộc
chiến sinh tử để thống trị ngành tài chính Việt Nam. Các bước tiền lùi
phụ thuộc vào uy thế của các uỷ viên BCT đỡ đầu. Một rừng không thể hai
cọp, một phương Nam không thể có hai lãnh chúa thì một ngành tài chính ở
nước cộng sản cũng khó có thể có hai ông trùm.
Trương Tấn Sang không có tài kinh bang, tế thế giúp đất nước phát
triển. Nhưng bù lại về mưu mẹo thanh toán, hại nhau để nắm quyền thì
Sang là bố già thực thụ. Chính Sang là kẻ có tầm nhìn xa thấy được lợi
hại của truyền thông và dư luận. Sang đã sớm gặp các '' tri thức phản
biện '' có tiếng nói trong xã hội để lấy lòng và sử dụng họ. Sang cũng
mua chuộc các tay chân như Nguyễn Công Khế, Trương Huy San để làm bồi
bút cho mình, y cũng dựng lên bọn dư luận viên trong và ngoài hải ngoại
như bọn Nguyễn Phương Hùng và Trần Nhật Quang để gây áp lực trong xã hội
( xin xem lại bài
http://www.tintuchangngayonline.com/2017/01/nguoi-buon-gio-du-luan-vien-bay-gio-ve.html
)
Ngoài ra Sang còn sử dụng một số phần tử bên ngoài, đặc biệt là ở Hoa Kỳ
cấu kết với một người bên trong để tạo ra những trang mạng phục vụ cho ý
đồ của Sang trong việc tranh chấp quyền lực. Số phần tử này có kẻ ý
thức được, có người bị lợi dụng. Vì không muốn làm tổn thương những
người bị lợi dụng, nên không nhắc tên của họ và cả những kẻ cố tình ý
thức được cũng không nhắc vì dễ nhận ra sự liên quan.
Bởi có tài chọc ngoáy và phá hoại đối thủ để tiếm quyền, nên bố già Tư
Sang rất giỏi nhận ra những nhân vật có tố chất lừa thầy phản bạn để
dùng vào mục đích của mình như Nguyễn Xuân Phúc. Qua Nguyễn Công Khế kẻ
dẫn gái đẳng cấp nhất Việt Nam là mối ruột dẫn gái cho mình , Sang biết
Khế cũng dẫn gái thi hoa hậu cho Phúc nhiều lần. Nắm được tính này của
Phúc, qua Khế môi giới , Trương Tấn Sang đã thu phục được Phúc phản lại
Nguyễn Tấn Dũng để được làm thủ tướng và đàn em của Sang.
Ông Trọng sao bao năm tháng mờ nhạt trong BCT, nay được Sang và Phúc
bơm thổi thành ngôi sao sáng chói, lịch sử ngàn năm ghi nhận ông là
người liêm khiết vung gươm diệt gian thần giúp nước. Bọn Sang Phúc cứ
thế mài gươm rồi chỉ người này người kia cho ông Trọng chém, rồi chúng
cho bọn bồi bút tung hô. Ông Trọng bừng bừng men vinh quang cứ tưởng thế
là hay, càng làm tới.
Đấy là những chuyện bây giờ, quay lại đoạn trước đến hồi Trầm Bê mua ngân hàng Sacombank.
Đen cho Trầm Bê nghe lời xúi bẩy, lao vào cuộc chiến đằng sau của hai kể
Bâù Kiên và Thành Tầu ( từ giờ gọi là Thành Tầu cho tiện, vì Thành mang
quốc tịch Trung Quốc ).
Sang lệnh cho Thành Tầu rút lui để tránh cho Thành bị tổn hại bởi trận
chiến sắp tới. Bởi thế Thành dứt ruột đau thương rời khỏi Sacombank sau
khi đã chuyển hàng trăm ngàn tỷ Sacombank sang các công ty nhà mình, và
bán lại phần của mình cho Trầm Bê giá hời cao hơn thị trường.
Trầm Bê như con bạc khát nước, y mua gom góp cổ phiêú trên thị trường
công khai, rồi tiếp đến thương lượng với Thành Tầu mua phần còn lại để
làm chủ tịch Sacombank. Thành Tầu trước khi nghe lệnh Tư Sang rút đi ở
ẩn tránh binh đao, đã làm nhát cuối với Trầm Bê với giá cắt cổ. Bê đâm
lao phải theo lao cắn răng mua nốt.
Khi Thành Tầu rút đi, sóng gió ngành ngân hàng nổi lên tất cả những cái
tên đại gia ngân hàng đều bị gọi tên trên báo chí từ Đặng Hoàng Yến,
Đặng Văn Thành, Trầm Bê, Nguyễn Thanh Phượng, Bầu Kiên....
Nhưng kẻ khởi xướng bao giờ cũng chủ động hơn. Tư Sang đã đỡ được anh em Đặng Hoàng Yến lẩn tạm sang Mỹ nương náu, thoát nạn.
Còn Bầu Kiên con cá kình lớn, đối thủ lớn nhất của Đặng Văn Thành bị sa cơ.
Nói đến Trầm Bê bị kích động đi mua Sacombank, mua xong tá hoả thấy cha
con nhà Thành Tầu vơ vét, hút bao nhiêu tiền bèn làm đơn gửi C46 để đòi
làm rõ, và thu hồi tiền về cho Sacombank.
Nhưng C46 là ai, là tay chân của tổng bí thư và Trương Tấn Sang chứ còn
ai vào đây. Chính c46 đã tuồn tin cho các đối tượng bên ngoài với bên
trong ( đã nói ở phần trên ko tiện nêu tên) lập ra trang Quanlambao để
hỗ trợ trợ chiến dịch tấn công truy quét các tài phiệt ngân hàng trong
đó ưu tiên nhất bầu Kiên.
Những thống kê của Trầm Bê gửi đến nhờ C46 đòi tiền hộ, một kiểu ngây
thơ đi nhờ đàn anh thằng ăn cướp đi bảo thằng ăn cướp trả tiền.
Lá đơn của Trầm Bê chỉ được c46 trả lời bằng cách triệu tập lấy lệ Thành Tầu và tuyên bố Thành không rõ tội, thế là xong.
Nhưng từ đấy trở đi, Trầm Bê thành cái gai trong mắt nhóm Tư Sang, Bảy
Phúc, Thành Tầu...chỉ có đày đoạ Trầm Bê vào cảnh sống dở, chết dở cho
Bê sợ hãi lo cho tính mạng mình mà không còn đám tố cáo gì ông trùm tài
phiệt Thành Tầu.
Kịch bản chết của Trầm Bê được vạch ra.
Lại từ Huy Đức mô tả Trầm Bê đằng sau có một thế lực hùng mạnh, thâu tóm ngân hàng, cướp của người lương thiện như Thành Tầu.
Rồi tiếp đến Phúc , Sang, Trọng cho thanh tra các hoạt động của Trầm Bê
cả suốt thời gian dài Sacombank dưới thời Trầm Bê lao đao trong khốn khó
các cuôc diều tra. Đến giờ phút cuối cùng Trầm Bê phải bàn giao hết tài
sản cho nhà nước, Đặng Văn Thành tuyên bố trở lại tiếp quản, Sacombannk
trở nên sáng giá ngời ngời trên thị trường cổ phiếu.
Trầm Bê chết nói là oan cũng oan, mà không oan thì cũng không oan.
Oan vì Trầm Bê không có thế lực chính trị lớn nào đứng sau y cả. Thậm
chí y còn bị Tư Sang xui Trịnh Văn Lâu vu khống Bê là tay sai của
Nguyễn Tấn Dũng. Khiến không ai dám bênh cho y. Đòn của Tư Sang một
chiêu giết hai địch, thật diệu kế khi chỉ nhờ đến một lão già hơn 90
tuổi sử dụng máy vi tính trình bày đơn từ mà phải một người làm văn
phòng mới làm được. Còn loại Trịnh Văn Lâu về hưu cách đây 30 năm thì
biết gì về tin học. Lá đơn là Tư Sang cho người đánh và mang đến nhờ ông
Lâu ký mà thôi.
Nhưng Trầm Bê cũng không oan vì y quá dại trong lãnh vực ngân hàng, đã
bị xúi mua Saconbank rồi mắc cạn trong đó, bởi Sacombank chỉ hưng thịnh
khi ông chủ của nó là Thành Tầu có những thế lực chính trị nâng đỡ. Biết
mua thế bị dại rồi thì im miệng, lại phanh phui ra những sai phạm của
ông trùm tài chính tương lại, thế nên Bê phải chết.
Thứ nữa những dự án của Bê đều trì trệ, do quản lý kém và do không có
thế lực chính trị đỡ đầu cho dự án trôi chảy , đã thế còn bị làm khó.
Lãi mẹ đẻ lãi con, chí phí chồng chi phí.
Ngược đời những tài sản Bê thế chấp lại định giá thấp hơn thị trường,
không như Thành Tầu tài sản thế chấp luôn cao gấp đôi, gâp ba thị
trường.
Chính vì định giá thấp tài sản, nên Trầm Bê thành miếng mồi ngon. Đến
đây chúng ta hiểu vì sao chính phủ kiến tao của Phúc Nghẹo ráo riết thịt
Trầm Bê đến thế. Tước doạt quyền xử lý tài sản nợ của Trầm Bê. Ví dụ Bê
có miếng đấy trị giá 1 tỷ, Bê đặt ngân hàng 500 triệu. Lẽ ra nên để Bê
bán đất trả tiền. Nhưng không, ở đây chính phủ Phúc Nghẹo dưới sự cố vấn
của Thành Tầu tịch thu luôn miêng đất đấy và đuổi Trầm Bê ra khỏi quyền
xử lý.
Mai sau Phúc Nghẹo trên cương vị chính phủ quản lý, bán miếng đất đấy
cho Thành Tâù 200 triệu. Trầm Bê chỉ có nước đi tù hay dựa cột vì thất
thoát quá lớn.
Và khi Trầm Bê đã xong rồi, Thành Tầu mang đất đi bán 1 tỷ, hay thế chấp ngân hàng làm vốn với giá 1, 5 tỷ dễ như không.
Tội Trầm Bê đã dại còn dại hơn khi đưa đơn tố cáo ông trùm Thành Tầu, người nắm tài chính hậu thuẫn cho bọn Tư Sang, Phúc Hói.
Giờ thì y, Trầm Bê phải trả giá vì xúc phạm tập đoàn chính trị, tài chính này.
Cả chuỗi âm mưu tinh vi thế này được khởi sự bằng những bố già lão luyện
chính trường, kinh tế như Tư Sang, Nguyễn Xuân Phúc và Đặng Văn Thành.
Đây mới là những thợ săn lão luyện, bọn bồi bút chỉ là chó săn của
chúng, nêu tên ra để làm ví dụ. Không ai đi chấp đôi với bọn chó săn
làm gì.
Trên đây là những tố cáo của Trầm Bê gửi cơ quan điều tra, nhưng lại thành hố đào chôn mình.
Nhờ có tiền của Đặng Văn Thành, mà trước đại hôiị đảng Nguyễn Xuân Phúc mở tiệc tiếp khách liên miên, có lúc đến 22 đoàn một ngày. Hiện nay Phúc cũng luôn đặt tiệc ở 11 Chùa Một Cột để chiêu đãi các đoàn với vẻ mặt của một tân tổng bí thư. Phúc đi thăm làm việc ở VTV, trợ lý đi theo vác cả bao tải phong bì, nhân viên nào của VTV có mặt đều được phát tiền gọi là quà của tổng bí thư tương lai gửi anh chi em nhân viên trong đài uống nước.
Có điều rất lạ, khi Phúc Nghẹo càng huênh hoang tự đắc như mình làm tổng bí thư bao nhiêu, Trương Tấn Sang trở lại ráo riết, nghênh nganh bao nhiêu.
Thì Nguyễn Phú Trọng lại xuống sắc và buồn bấy nhiêu. Có lẽ ông nhận ra điều gì ở những tên phản phúc và nham hiểm kia chăng.?









Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét