Khi đọc bài báo dưới đây, với bút
danh Hồng Đức, một cái tên theo ngữ nghĩa khá đẹp đẽ, nhưng nhìn vào ngôn từ và
cách lập luận bất chấp của người này như một kiểu mô tuýp quen thuộc đã hoành
hành và phá nát xã hội, tôi không nghĩ đây là một nhà báo có trình độ và đạo đức
như họ được mang mặc trên mình bằng tên gọi do cha mẹ đặt cho.
Trong vụ việc ở Đồng Tâm, ngay
khi sự việc đang thực sự rất nóng, nó giống như một chảo lửa, cộng thêm với những
tin đồn mang tính thời sự như khung cảnh của một thời chinh biến của nửa thế kỷ
đã qua. Chúng tôi, những luật sư, thực ra chỉ có ba người, đã lặn lội và không
chút e dè để tìm về nơi đây theo lời mời của bà con, mặc dù trong họ vẫn còn những
sự nghi ngờ dành cho chúng tôi. Chúng tôi đã lặng lẽ cùng người dẫn đường đi
vào giữa làng, gặp những người đại diện nơi đây để trao đổi và làm việc thực
tâm, cố gắng lắng nghe và chuyển tải những tiếng nói của họ một cách thành thực
nhất, vì bao năm qua họ kêu kiện mà không thấu, hơn thế là họ còn nói
"chúng tôi bị lừa nhiều rồi" - một cụm từ được lặp lại nhiều lần và bởi
bất cứ ai là dân trong làng này.
Trong 3 ngày liên tiếp, tìm đủ mọi
cách để kết nối, tư vấn cho dân làng, trợ giúp họ những việc cần thiết về pháp
lý và không quên khuyên ngăn họ những điều cấp bách khác phải chú ý và giữ gìn.
Chúng tôi đứng giữa họ, trong sự
nghi ngờ của cả hai phía, phía người dân và cả phía chính quyền. Nhưng những gì
chúng tôi có thể, chúng tôi đã làm theo trí tâm của mình mách bảo mà không ngần
ngại những sự nghi ngại, sự chỉ trích, bôi bác hay kể cả là đơm đặt nhằm miệt
thị chúng tôi. Nhưng chỉ có người dân và những luật sư chúng tôi mới hiểu công
việc của mình, trọng trách và sự "nhạy cảm" của thứ công việc mà người
ta quen gọi là "vác tù và hàng tổng" này. Chẳng dễ gì để có niềm tin
của người dân, chẳng dễ gì để không bị phán xét và bằng con mắt quy kết hằn học
của phía chính quyền, hoặc kể cả ngôn luận tự do đầy ác ý từ phía thứ ba ngoài
xã hội.
Thế nhưng chúng tôi vẫn miệt mài
làm công việc, không một chút do dự hay toan tính nào, mà chúng tôi cho rằng đó
là điều cần thiết, đúng đắn và hợp pháp, hơn thế là để đạt tới những giá trị
khác mà sau cuộc biến sự rúng động này xã hội nhờ đó sẽ tốt hơn lên. Nếu chúng
tôi e sợ những kẻ phán xét và quy chụp bằng sự ngu dốt, hoặc bởi những kẻ sẵn
dã tâm, sự đê tiện luôn tìm cách để chà đạp người khác bằng ngòi bút vô cớ, trắng
trợn và khốn nạn, thì chắc chắn rằng chúng tôi đã không còn tiếp tục đứng với
bà con và tìm mọi cách để có cuộc đối thoại ngày hôm nay mà tháo gỡ sự bế tắc của
cả hai phía khi niềm tin là chiếc cầu nối dường như đã đứt gãy từ quá lâu trước
đó. Chúng tôi không cần công trạng, không cần ghi danh hay ơn huệ, và chúng tôi
không sống bằng những "cơ hội chính trị" mà bài báo này đã khẳng định,
thực sự rất hùng hồn và đanh thép.
Chính trị, là thứ giá trị dành
cho tất cả mọi người, chứ không phải là cơ hội như của một người đi câu.
Làm báo, ngoài trình độ, mà chắc
một người viết báo như bài báo kiểu ấy thì ắt hẳn sẽ khó có thể sở hữu nó, thì
còn cần lương tâm của một con người, đó chính là giá trị tạo nên một nhà báo
chân chính. Vì thế, đừng chỉ như ông Như Phong đã nói cách đây không lâu trước
khi nghỉ việc, là làm phóng viên phải như con chó ấy. Tất nhiên, con chó có những
diểm tốt, nó có thể trở thành người bạn trung thành của chúng ta như một tri kỷ,
không vì miếng xương của kẻ khác mà quay lại cắn chính người chủ của mình.
Nhà báo, không thể như con chó,
dù theo mọi nghĩa, kể cả việc bị sai khiến. Vì ngòi bút chỉ trên giấy, nhưng nó
có thể giết chết một con người, thậm chí rất nhiều người, hoặc ngược lại, nó
cũng có thể giết chết chính người đã chủ tính tạo ra nó để hãm hại một ai đó.
Như Chúa nói, mà sau này Shakespeare đã nhắc lại trong vở kịch nổi tiếng của
mình, rằng, kẻ nào dùng gươm sẽ chết vì gươm. Đó là điều chắc chắn mà không cần
suy xét thêm nữa.
Nếu ai hỏi tôi, hoặc bất kỳ người
nào khác, khi ta có một cơ hội để làm người tốt, ta có ngay tức khắc để thực hiện
hay không? Chắc rằng ai cũng sẽ hành động theo lương tâm và sự hiểu biết của
mình, không ngần ngại.
Nếu có một cơ hội để làm lại, tôi
vẫn làm những gì phải làm như vậy. Dù đó có là cơ hội gì đi nữa, thì khi đó là
cơ hội của một hành động đúng đắn, ta phải làm như lẽ một con người có liêm sỷ.
Dù lúc đó, hoặc tiếp sau đó, ta có phải hứng chịu bao nhiêu lời phủ bác, miệt
thị đi chăng nữa, thì hành động ấy đã trở nên hữu ích và hoàn thành, ta cần làm
tiếp công việc của mình thay vì cãi nhau hay phân bua với kẻ đó.
Và hơn thế, chính trị, nếu có một
cơ hội cho tôi, hoặc bất kỳ một ai khác để thực hiện, cũng chẳng phiền hà gì,
tôi sẽ nắm lấy một cách chính đáng để có vị thế mà thay đổi đất nước này. Và do
đó, sẽ không còn câu chuyện độc quyền chính trị cho bất kỳ tổ chức hay đảng
phái nào nắm trọn và loại trừ phần còn lại, sẽ không còn đất đai là sở hữu toàn
dân, sẽ không còn những sự việc rúng động đầy bi thương và phẫn uất tương tự
như đã xảy ra ở Đồng Tâm, Văn Giang hay Tiên Lãng,...
Và lúc đó, đất nước, cụ thể hơn
là nghề báo, sẽ không còn cái tên Hồng Đức cùng những bài báo kiểu như này được
phép tồn tại dưới danh nghĩa phỉ báng và buộc tội, vì khi ấy, nó trở thành nỗi
hổ nhục của những người cầm bút chân chính toàn xã hội và đi ngược lại những
giá trị cơ bản của con người cũng như của một nhà báo đúng nghĩa.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét