Việc tuyển sinh và hành nghề của
nghệ sĩ Hồng Quang Minh (tức Minh Béo) làm nổ ra những tranh luận trái chiều.
Người lo ngại cũng có, người muốn tôn trọng quyền làm việc của Minh béo cũng
có.
Đặt tình huống giả sử Hồng Quang
Minh là một công dân Mỹ và tiếp tục sống tại bang California sau khi thi hành
án về tội ấu dâm. Khi đó, luật pháp và xã hội Mỹ sẽ
làm thế nào để cân bằng giữa việc bảo vệ trẻ em tại những nơi Hồng Quang Minh
sinh sống và công tác, và việc đồng thời đảm bảo các quyền con người của anh
ta, cũng như giúp cho Hồng Quang Minh tái hòa nhập cộng đồng?
Trước hết, như tất cả các bang ở
Mỹ, California có hệ thống đăng ký bắt buộc dành cho những người có tiền án ấu
dâm.
Theo đạo luật Megan Kanka (Megan
Kanka’s laws), người có tiền án ấu dâm sẽ phải đăng ký với chính quyền địa
phương nơi mình cư trú hoặc làm việc và công khai khá nhiều chi tiết về thông
tin cá nhân.
Thông tin này phải được cập nhật
hằng năm. Trong những vụ án đặc biệt nghiêm trọng hay khi người có tiền án là
người vô gia cư hay không có địa chỉ cư trú cố định, thì thời gian cập nhật có
thể ngắn hơn một năm.
Đạo luật Megan bắt buộc những người
có tiền án ấu dâm phải công khai những thông tin mà lẽ ra, họ có quyền bảo vệ một
cách bí mật và tuyệt đối. Do đó, cơ chế đăng ký của đạo luật này đã và vẫn đang
gặp chỉ trích của các tổ chức nhân quyền là nó vi phạm quyền con người của những
người có tiền án.
Tuy nhiên, tại tất cả các tiểu
bang của Mỹ, luật pháp nghiêm cấm việc sử dụng các thông tin cá nhân của người
có tiền án ấu dâm với mục đích vi phạm pháp luật, chẳng hạn như đe dọa, sách
nhiễu, hay hành hung những người có tiền án. Sử dụng thông tin một cách sai
trái dưới bất kỳ hình thức nào đều bị xử lý theo pháp luật và có thể bị phạt
tù.
Luật Megan được ban hành và áp dụng
ở Mỹ không phải để bêu riếu người có tiền án hay tạo cơ hội cho người khác hành
hung họ. Mục đích của việc thông báo công khai nơi cư trú của những người có tiền
sử ấu dâm là để cảnh giác phụ huynh và cộng đồng.
Các cơ quan chính phủ, ví dụ như
Bộ Tư pháp Liên bang
Hoa Kỳ và Bộ Tư pháp bang
California, đều cung cấp rất chi tiết các kiến thức pháp lý liên quan đến đạo
luật Megan và cơ chế đăng ký thông tin cho cả công chúng lẫn những người có tiền
án trên các trang mạng của họ.
Một thông báo của cảnh sát thành
phố Dover, bang Delaware về một người có tiền án ấu dâm đến cư trú tại địa bàn.
Ảnh: Dover Police.
Cấm tiếp xúc với trẻ em
Luật pháp California cũng rất rạch
ròi về việc người có tiền án không được tiếp cận trẻ em.
Theo Điều 290.95 Bộ luật Hình sự
bang California, nếu người có tiền án ấu dâm đã gây án với nạn nhân dưới 16 tuổi
thì người đó sẽ không được làm việc trong môi trường có tiếp xúc trực tiếp với
trẻ em.
Nếu không tiếp xúc trực tiếp với
trẻ em, nhưng công việc của họ có quyền hạn giáo dục, giám sát và kỷ luật trẻ
em thì họ cũng không được làm.
Theo định nghĩa của luật Mỹ, trẻ
em là những người dưới 18 tuổi.
Điều 290.95 của BLHS bang
California có một khe cửa hẹp để người có tiền án ấu dâm có thể làm công việc
liên quan đến trẻ em.
Chỉ duy nhất một ngoại lệ là
trong trường hợp họ là một chủ doanh nghiệp và chỉ đưa ra quyết định thuê mướn
hay sa thải nhân viên, mà trong đó có người thuộc độ tuổi vị thành niên. Nhưng
ngay cả trong trường hợp này, họ cũng không được có bất kỳ tiếp xúc hay quyền
giám sát trực tiếp nào với những nhân viên dưới 18 tuổi.
Giả sử Hồng Quang Minh tổ chức một
lớp dạy diễn xuất cho học viên dưới 18 tuổi ở California, vì nạn nhân trong vụ
án ấu dâm của Hồng Quang Minh là một thiếu niên 14 tuổi, do đó Hồng Quang Minh
không thể trực tiếp đứng lớp giảng dạy, cũng như không thể có bất kỳ sự tiếp
xúc trực tiếp, hay giám sát, kỷ luật việc học tập đối với những học viên dưới
18 tuổi.
Nếu vi phạm Điều 290.95 BLHS bang California, một
người sẽ phải đối diện với tội tiểu hình và có thể bị phạt tù.
Các tổ chức xã hội dân sự: trợ
giúp cả cộng đồng và người có tiền án
Ngoài việc pháp luật cố gắng bảo
vệ trẻ em qua những quy định dựa theo luật Megan, các tổ chức xã hội dân sự tại
Mỹ cũng đóng góp rất lớn vào việc bảo vệ trẻ em bằng việc đưa ra các giải pháp
cho cả phụ huynh lẫn người có tiền án.
Ví dụ như tổ chức StopItNow.org,
một tổ chức chống ngược đãi trẻ em tại bang Massachusetts, Hoa Kỳ, đã đưa ra một
số lời khuyên cho các phụ huynh và cộng đồng về những việc họ có thể làm khi phải
đối diện với việc một người có tiền án ấu dâm chuyển đến sinh sống trong khu vực
của họ.
Theo đó, việc mà các tổ chức xã hội
dân sự có thể làm là cùng phụ huynh tổ chức những buổi họp để đưa ra thông báo
đến cộng đồng về việc có người mang tiền án ấu dâm sẽ đến sống hoặc làm việc gần
họ.
Phụ huynh tại thành phố Hastings
bang Minnesota tại một buổi thông báo cộng đồng về việc sẽ có một người phạm tội
ấu dâm mức độ nghiêm trọng sắp đến cư trú tại đây. Ảnh:
Hastingsstargazette.com.
Những cuốn cẩm nang dành cho phụ
huynh cũng được các tổ chức này soạn thảo để giúp đỡ họ có đủ thông tin về ấu
dâm và lạm dụng tình dục trẻ em.
Các thông tin về hỗ trợ pháp lý,
thông tin về nhân viên quản giáo của người có tiền án, nhân viên cảnh sát khu vực
v.v. cũng được các tổ chức này giúp phổ biến đến phụ huynh.
Từ đó, mỗi gia đình có thể lên
phương án tự bảo vệ để có thể dạy cho con em làm thế nào đối phó với hành vi
sàm sỡ, lạm dụng tình dục.
Ngoài ra, tổ chức StopItNow.org
còn chú trọng đến việc khuyến khích các phụ huynh tìm cách gặp gỡ người có tiền
án cư trú gần họ một cách ôn hòa để trao đổi.
Lý giải cho việc này, tổ chức này
cho rằng, nếu một người có tiền án thực sự có lòng hối cải và muốn tái hòa nhập
cộng động thì việc phụ huynh chủ động gặp gỡ và trao đổi sẽ giúp cho họ cố gắng
hơn để không tiếp tục phạm tội.
***
Qua việc tìm hiểu luật pháp bang
California, chúng ta có thể thấy ở Mỹ, tuy việc tạo cơ hội cho những người có
tiền án ấu dâm có thể hòa nhập trở lại xã hội là một điều cần làm, nhưng bên cạnh
đó, một cơ chế luật pháp giúp bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ bị lạm dụng và
sách nhiễu tình dục dường như lại còn cần thiết hơn.
Và vì vậy, việc giới hạn một số
công việc và hoạt động của những người có tiền án ấu dâm nhằm cách ly họ hoàn
toàn với môi trường học tập và làm việc của trẻ em vẫn được thực hiện.
Tuy có thể sẽ bị một số ý kiến
xem đó là một giới hạn về quyền con người, nhưng điều này là một cái giá mà xã
hội có lẽ cần phải trả để bảo vệ con em mình.
(Luât Khoa Tạp Chí)



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét