
Vào ngày này năm 1965, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Robert
McNamara trở về từ chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Lyndon B. Johnson đã bắt đầu
hàng loạt các cuộc họp bàn kéo dài suốt một tuần với các cố vấn dân sự và quân
sự của ông về vấn đề Việt Nam. Ông cũng đã gặp các thường dân mà ông tin tưởng
trong thời kỳ này. Johnson có vẻ đang cân nhắc tất cả các lựa chọn với một tâm
trí cởi mở, nhưng rõ ràng là ông đang hướng tới việc cung cấp thêm quân lực để
củng cố chính phủ miền Nam đang chao đảo.
Johnson đã phải đối mặt với tình hình xấu đi nhanh chóng ở
Việt Nam. Việt Cộng đã leo thang chiến tranh và có những dấu hiệu cho thấy Hà Nội
đã đưa quân vào chi viện cho miền Nam. Rõ ràng là miền Nam đang có nguy cơ bị yếu
thế. Johnson đã gửi các đơn vị thủy quân lục chiến và lính dù đến bảo vệ các
căn cứ của Mỹ, nhưng ông đã bị thuyết phục rằng cần phải làm nhiều hơn nữa để
ngăn chặn những người cộng sản, nếu không họ sẽ sớm chiến thắng ở miền Nam.
Trong khi một số cố vấn, chẳng hạn như Thứ trưởng Ngoại giao
George Ball, đã đề xuất một thỏa thuận đàm phán, McNamara lại kêu gọi Tổng thống
“mở rộng một cách nhanh chóng và đáng kể” sự hiện diện quân sự của Mỹ ở miền
Nam Việt Nam. Johnson, không muốn “mất” Việt Nam vào tay cộng sản, nên cuối
cùng đã chấp nhận lời đề nghị của McNamara. Vào ngày 22/07, ông đã cho phép 44
tiểu đoàn Mỹ tham chiến tại miền Nam, một quyết định dẫn đến leo thang lớn
trong chiến tranh. Có ít hơn mười tiểu đoàn Bộ binh và Hải quân Mỹ ở miền Nam
vào thời điểm này. Nhưng sau cùng sẽ có hơn 540.000 lính Mỹ đến miền Nam.
Nguồn: Johnson considers the options, History.com
Nguồn: Johnson considers the options, History.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét