
Sách dạy làm giàu...
Một đất nước càng nhiều triệu
phú, tỷ phú, càng nhiều công chức tận tụy, càng nhiều tiến sĩ hay cử nhân thì
đáng ra đất nước đó càng đáng tự hào, người dân càng có nhiều công ăn việc làm,
đời sống càng sung túc, dễ chịu, văn hóa càng cải thiện, xã hội càng tiến bộ đi
lên.
Ấy vậy mà, ở cái xứ Lừa này mọi
thứ lại đang diễn ra ngược lại. Càng nhiều tỷ phú, thì đất nước càng tiều tụy,
càng nhiều tiến sĩ cử nhân thì càng nhiều người thất nghiệp, văn hóa càng lai
căng, càng nhiều công chức thì xã hội càng gian manh tàn ác, càng nhiều đề tài
nghiên cứu thì khoa học càng thụt lùi.
Xứ Lừa hiện đã có vài tỷ phú đô
la và hàng ngàn triệu phú cả lộ diện lẫn dấu mặt. Tốc độ giầu lên của họ đôi
lúc chỉ tính bằng 10 năm đổ lại với khối tài sản khổng lồ tới cả tỷ đô, một tốc
độ thần kỳ đến nỗi những tỷ phú của thế giới cũng khó mà sánh kịp. Tốc độ đó biến
những cuốn sách “làm giầu không khó” của mấy anh tư bản mà các bạn sinh viên mộng
mơ vẫn đang coi là sách gối đầu giường trở thành “cực khó” và nhảm nhí vô cùng,
vì nó quá mất thời gian.
Trong phần tiểu sử, các anh đều
ghi vào một thời cơ hàn, cực khổ. Có anh đi bán mỳ gói như anh Nờ Vờ, có anh
bán xoài như anh Cờ Mờ, có anh bán thuốc thú y như anh Thờ Vờ, trồng rau quả và
chạy xe như anh Ngờ Đờ, làm gia sư như anh Vờ Quờ, mới đây còn có cả các nghền
như làm chổi, nuôi heo, đóng giày…và rồi bỗng một ngày, các anh ngộ ra cùng một
công thức làm giầu: bán đất, bán rừng, hay nói cách khác là bán tài nguyên.
Hóa ra, làm giầu không khó là vậy,
đâu cần phải như: Bill Gate, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Jeff Bezos, Larry
Ellison, Warren Buffett…mất quá nhiều thời gian và công sức nghiên cứu, xây dựng.
Các anh cứ chặt rừng, cứ san nền rồi vay tiền mà xây lên bán cho nhanh. Đâu cần
phải đóng góp gì cho phát triển của nhân loại hay đồng hương.
Một đất nước với 24,000 tiến sĩ,
hàng triệu cử nhân các nghành nghề, hàng vạn đề tài nghiên cứu, nhưng đến cái
máy gặt lúa cũng không làm nổi, phải để một anh nông dân chưa học hết lớp 7 tự
mày mò sáng chế. Chưa nói đến những nông dân đã tự chế tạo, lắp ráp được cả máy
bay, tầu ngầm, xe tăng…mà người ta phải tìm cách “cấm” để khỏi bị mất mặt. Một
đất nước ngoài lạm phát về tiền, còn lạm phá cả cử nhân đến nỗi phải tìm cách
“xuất khẩu” bớt. Vi diệu chưa ạ !?
Một đất nước với 11 triệu công chức
ăn lương, tương đương cứ 40 người phải gánh một anh công chức, và gấp hơn 5 lần
số công chức của Hoa Kỳ (2.1 triệu) nơi có hơn 320 triệu dân, đáng ra mọi thứ
thủ tục phải xử lý nhanh lắm, người dân phải được ăn thực phẩm sạch, xã hội phải
an toàn…ấy vậy mà một tờ giấy phải qua tới mấy cái cửa, kiếm thực phẩm sạch còn
khó hơn lên giời, người đầu độc người, xã hội ngày càng nhiều vụ chém giết man
rợ, giang hồ ngày càng lộng hành, oan sai ngày càng tiếp diễn…Lẽ là vì làm sao
? Một đất nước toàn những chuyện ngược đời.
Nhìn lệ kệ sách của cửa hiệu, tôi
thấy vô vàn những cuốn sách dạy làm giầu, nhưng chẳng thấy cuốn nào ghi là dạy
làm người cả. Tôi nghĩ chúng ta cần dạy con cháu mình biết cách làm người trước
đã, vì chỉ khi biết làm người rồi, thì cái sự giàu ắt nó sẽ tự tìm đến. Còn nếu
chỉ có biết làm giàu nhưng chưa biết làm người thì quả thật là bất hạnh lắm.
SG - 9th/July/2017
#DayconLamGiau , #Typhu #NguocDoi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét