Kông Kông

Một buổi tri ân Thương phế binh VNCH tại Sài Gòn. Ảnh internet
Vì các chương trình mục vụ tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, số
38 Kỳ Đồng, Sài Gòn, dày đặc nên để có được một ngày/mỗi tháng tổ chức giúp đỡ
Thương Phế Binh VNCH thì quý Linh mục và người tình nguyện không thể thực hiện
theo ý mình mà phải dựa vào thời khóa biểu ngày nào nhà thờ vắng và phải hoàn tất
mọi sinh hoạt trước 5 giờ chiều. Vì thế không thể có ngày cố định. Trở ngại lớn
khác là ngày nhà thờ vắng phải trùng hợp với ngày quý Linh mục không quá bận và
những người tình nguyện có thể hy sinh việc riêng để phụ giúp, vì người tình
nguyện hầu hết còn lo sinh kế, phải nghỉ việc ngày đó.
Nhân sự, thời gian và tài lực eo hẹp như thế mà còn phải lập
danh sách thông báo đến hàng trăm TPB khắp nơi về đúng lúc là việc không hề đơn
giản. Thế mà từ lâu chương trình Tri ân TPB vẫn tiến hành suôn sẻ bất chấp những
thủ đoạn ngăn cản của công an, đủ để hiểu rằng từng người phục vụ phải có một
trái tim đầy lòng nhân ái và vượt qua được nỗi sợ vì bị theo dõi, sách nhiễu
riêng!
Về phía TPB VNCH, đã hẳn là nạn nhân sống dưới đáy xã hội kể
từ sau ngày 30 tháng Tư, bị kỳ thị ngay từ những ngày đầu tiên. Nhưng vừa rồi,
hôm 17/7/2017, trong lúc TPB đang được giúp đỡ chăm sóc về y tế trong khuôn
viên nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế thì có một nhóm người đứng bên ngoài dùng loa
phát hết công suất hướng vào nhà thờ đả kích và miệt thị. Đó là việc làm vô
cùng kỳ lạ với truyền thống “thương người như thể thương thân” đã thấm đẫm
trong tâm hồn người VN thể hiện qua tục ngữ, ca dao. Có thể nói là chỉ có người
cộng sản mới hành động như thế!
Với TPB chắc chắn không có gì lạ, vì hơn 42 năm đã từng kinh
qua nên việc làm vô đạo đó chỉ có tác dụng ngược. Là, thay vì bị làm nhục thì
TPB lại tự hào, vì cơ thể bị tàn phế là chứng tích của sự hy sinh cao quý chống
cộng sản. Là, chống lại bọn người đầy thú tính như vừa xảy ra! Và hành động của
nhóm người quấy rối vừa rồi chắc chắn không phải cá nhân, vì nếu không có chủ
trương “từ trên” thì đã bị an ninh bắt giữ về tội phạm pháp.
Chống cái ác cho dù cái ác đã thắng. Nhưng dù thắng cái ác vẫn
còn căm thù, vẫn luôn luôn bị ám ảnh và lo sợ. Vì kẻ thủ ác thì không bao giờ
có được bình an!
Về phía nhóm người dùng loa mở hết công suất hướng vào nhà
thờ miệt thị, đó là hành động vi phạm luật pháp trắng trợn. Tội phá rối an ninh
trật tự công cộng. Phá rối nơi tôn nghiêm. Còn hơn thế nữa, là phá rối một
chương trình nhân đạo giúp người bị thương tật.
Sống trong một xã hội mà có người công khai miệt thị người bị
bất hạnh, đặc biệt những người bất hạnh đó đã cam phận từ những 42 năm qua, thì
đạo đức của xã hội đã băng hoại đến tận cùng. Xã hội đó không có chỗ đứng trong
cộng đồng nhân loại.
Trong những tháng gần đây nhiều người tranh đấu cho sự tồn
vong của dân tộc trước thảm họa về môi trường (điển hình như vụ Formosa) cũng
như hiểm họa bị nô lệ Tàu cộng (điển hình như biển đảo bị mất, thực phẩm bị đầu
độc, Tàu cộng hiện diện khắp mọi nơi) đã lần lượt bị bắt giam với những lý do bịa
đặt, với những bản án nặng nề, vô đạo và phi pháp, cho thấy đảng cộng sản VN
đang bối rối cùng cực.
Kinh nghiệm lịch sử cho biết bất cứ chế độ độc tài nào trước
khi cáo chung cũng có hành động như thế. Đó là dùng bạo lực phi pháp tối đa. Vì
thế khi người yêu nước bị đàn áp dữ dội chính là lúc phải chứng kiến những cơn
co giật hấp hối của chế độ.
Việc quấy rối chương trình giúp đỡ Thương phế binh VNCH tại
nhà thờ Dòng Chúa Cứ Thế nếu còn tiếp diễn sẽ chẳng thể hiện được điều gì khác
hơn là tính man rợ!
Cũng phải “cảm ơn” chủ trương quấy rối, vì qua đó thấy rõ
thêm được bản chất người cộng sản và lý do phải bảo vệ miền Nam Dân chủ, Tự do.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét