70
năm trước, Anh quốc rút khỏi Ấn Độ, thuộc địa được coi
là viên ngọc quý trên vương miện của Đế chế Anh. Vào tháng Tám 1947,
hai quốc gia tự trị đã ra đời - Ấn Độ
cho đại đa số người Ấn Độ giáo và Pakistan cho đại đa số người Hồi
giáo. Sự chia cắt này dẫn đến một trong những thảm họa bi thương
nhất của Thế kỷ 20.
Khi còn là thuộc địa của Anh, Ấn Độ là quê hương của gần
400 triệu người - người Ấn Độ giáo chiếm đa số, còn người Hồi giáo chiếm khoảng
một phần tư dân số.
Ông Nehru, thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ, phản đối chuyện
chia cắt đất nước theo tôn giáo.
Nhưng ông Jinnah, người sau đó trở thành thống đốc đầu tiên
của Pakistan, khăng khăng đòi có một quốc gia riêng cho những người Hồi giáo.
Sau khi biên giới giữa hai nước được vạch định năm 1947,
Jinnah phàn nàn ông chỉ được một nước Pakistan 'bị mối mọt cắn' - với hai cánh
cách xa nhau hai ngàn km và lãnh thổ của Ấn Độ ở giữa. Sau đó, vào năm 1971,
phần Đông Pakistan trở thành quốc gia độc lập Bangladesh.
Dù xung đột giữa giữa người Ấn Độ giáo và người Hồi Giáo
đã bùng nổ từ trước khi có sự phân chia, nhưng bi kịch lớn đã xảy ra vào thời
điểm chia cắt biên giới.
Hơn 12 triệu người tỵ nạn di chuyển từ Ấn Độ sang Pakistan
và ngược lại. Khoảng nửa cho tới một triệu người thuộc nhiều cộng đồng bị
sát hại và hàng chục ngàn phụ nữ bị bắt cóc.
Quan hệ Ấn Độ - Pakistan tới giờ vẫn chưa phục hồi sau thảm
họa này và xung đột tranh giành thung lũng Kashmir vẫn chưa được giải quyết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét