Cuộc chiến chống tham nhũng và nhóm lợi ích đi vào một bối cảnh
mới theo hướng có lợi cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhưng hãy tỉnh
táo, vì đó là bối cảnh của quyền lực kiểm soát quyền lực - tức là cuộc
chiến của phe cánh.
Sau màn khóc vì
không kỷ luật được đồng chí X, giờ đây Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã
đường đường chính chính lôi từng nhân vật có liên quan đến đồng chí X ra
xử lý. Từ nhân vật Trịnh Xuân Thanh, đến ông Vũ Huy Hoàng, rồi đến Đinh
La Thăng,…
| TBT Nguyễn Phú Trọng và đồng chí "X" |
Dư luận đang
“say”, “say” bởi những sai phạm liên quan đến các dự án ngàn tỷ, những
mánh khóe để ăn tiền thuế của dân với những nhân vật “đảng viên cấp cao”
được lột trần trên báo chí.
Không ít người mê mẩn với những sự “bóc trần” đầy ẩn ý của blogger Osin Huy Đức.
Và chưa bao
giờ, báo chí lại được cởi mở đến mức tối đa như hiện nay. Và mới đây,
liên quan đến dự án BOT Cai Lậy, khi báo Tuổi Trẻ nổ phát súng “nói
thẳng với Bộ trưởng [Bộ GTVT]”, thì Zing cứng rắn hơn khi đặt câu chấp
vấn “Bộ [GTVT] đang bảo vệ lợi ích của ai trong bài toán BOT”, và mới
nhất là báo Dân trí mạnh mẽ lên tiếng với tiêu đề bài viết: BOT, cái “vỗ
vai”, ai “đứng tên người nhà một cựu lãnh đạo cấp cao”?
Nói theo một
phong cách quảng cáo, thì dưới sự chỉ đạo của “đồng chí Nguyễn Phú
Trọng”, người dân đang hân hoan mà thốt lên: Đã quá! Đảng ta ơi!!!
Một giảng viên
trường ĐHQG Hà Nội, người thỉnh thoảng khi nhắc về Đảng với sự bực tức,
thì nay đã có lại niềm tin, và thậm chí là bày tỏ: Đảng đang đạo đức,
đang văn minh trở lại.
Ý thức xã hội đang hình thành theo lối mòn đó, và bằng cách nào đấy, toàn bộ xã hội dần bị định hướng bởi yếu tố phe cánh.
Trong cơn thực
hư của thủ đoạn chính trị - “đồng chí đầu Bạc” đã biến toàn bộ cuộc
thanh trừng phe phái trở thành một cuộc đấu tranh chống tham nhũng đầy
hân hoan. Hay nói đúng hơn là những khối ung nhọt của nền chính trị xã
hội [tha hóa tuyệt đối] vốn được hình thành từ quyền lực tuyệt đối nay
được xử lý bằng chính… quyền lực.
Điều này có tốt
không? Khẳng định là hoàn toàn không? Bởi khối ung nhọt chỉ được giải
quyết khi không thể tiếp tục điều hòa được nữa (mâu thuẫn đỉnh điểm), do
đó bản chất lúc này, vấn đề chỉ giải quyết ở phần ngọn, dẫn đến khả
năng tái sinh của một khối ung nhọt mới.
Sau Đinh La
Thăng, sẽ xuất hiện Đinh La Giáng; sau Nguyễn Tấn Dũng sẽ xuất hiện
Nguyễn Tấn Cảm. Cũng giống như Liên Xô, sau khi chế độ độc đảng bị xóa
bỏ, thì nảy sinh Tổng thống Putin – người xoay nền chính trị “đa đảng”
trở về “một đảng”, và cách ứng xử của Putin đối với không gian xã hội
dân sự nước này, với những đảng phái/ chính khách đối lập không khác gì ở
một thể chế độc tài cộng sản như Việt Nam hay Trung Quốc.
Vấn đề đặt ra
là cần khống chế quyền lực bằng cơ chế chứ không phải bằng quyền lực.
Tính chất cơ chế sẽ đảm bảo cho những người có quyền lực trong tay không
tuyệt đối hóa nó, và họ [những quan chức] phải chịu sự giám sát của
người dân.
Trở lại câu
chuyện chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vì sao cho đây
là một cuộc chiến phe phái. Ấy là vì, nếu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
thực sự vì cuộc chiến chống tham nhũng, thì việc thanh kiểm tra Biệt phủ
là cực kỳ nhanh, từ kê khai tài sản có bao nhiêu, vì sao mà có, tại sao
với mức lương như vậy mà có được chừng đó tiền,… Quy trình kê khai hầu
như sẽ không gặp khó khăn, nhưng vấn đề vì sao 5 lần – 7 lượt Yên Bái
lại “thoát nạn” (gần nhất đây là thông tin lùi lần thứ 5 kết luận biệt
phủ Phạm Sỹ Quý, trong khi mở đường tiếp tục đánh ông Nguyễn Tấn Dũng
qua vụ khơi mào báo chí làm rõ vi phạm ở Núi Pháo Thái Nguyên). Thiên hạ
được thế lại kháo nhau rằng, Bí thư tỉnh ủy Yên Bái là phe phái của “Cụ
Trọng” nên vẫn trong phạm vi an toàn. Tương tự, vụ “hotgirl xứ Thanh”
cũng chìm vào dĩ vãng, dù rằng đăng đàn, “Cụ Trọng” vẫn mạnh mẽ chống
tham nhũng, chống lạm dụng quyền lực lắm!!
Điều đó cho
thấy rằng, bẻ gãy cơ chế hiện tại, tạo ra cơ chế mới mới là điều đáng
hân hoan. Cơ chế phải là cái lồng sắt để nhốt hoàn toàn quyền lực vào,
để không ai có thể sử dụng quyền lực để đánh quyền lực nhân danh công
lý.
Trong một thông
tin có liên quan, ông Đinh La Thăng từng bảo “Tôi vẫn còn món nợ chưa
trả được với dân”; ông Nguyễn Tấn Dũng từng muốn làm “người tử tế”.
Người viết vẫn mong muốn “món nợ” được trả cho dân để các quan chức sẽ
trở về “người tử tế” theo cách thiết thực nhất.
Cách đây 26
năm, vào ngày 19/08 đến 21/08/1991, một cuộc đảo chính diễn ra tại
Moscow, cơ quan đầu não ĐCSLX và Chính phủ Liên Xô.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét