Đợt thi tuyển công chức trực tuyến do Bộ Nội Vụ tổ chức trước
đây. (ảnh minh họa)
Đoàn giám sát của Quốc hội ngày 7/8 công bố kết quả giám sát
về việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính
nhà nước giai đoạn 2011 – 2016, cho thấy hiện tại số lượng người giữ vị trí
lãnh đạo từ cấp phòng trở lên là quá lớn, dẫn đến mất cân đối trong tỷ lệ lãnh
đạo và công chức.
Hệ lụy khôn lường
Báo cáo của đoàn giám sát nêu rõ, nếu năm 2011 tại các tổng
cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ số công chức giữ vị trí quản lý từ cấp phòng trở
lên là hơn 12.200 người, tỷ lệ lãnh đạo trên công chức là 1/6 thì đến năm 2016
tăng lên hơn 13.500 người, tỷ lệ là 1/5 tức là cứ 5 công chức lại có một lãnh đạo.
Tương tự ở các vụ, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ tăng từ hơn 3.800 lên hơn 4.600, tỷ lệ là 1/2 và 4/7 (tức cứ 7
công chức bình thường lại có 4 người lãnh đạo).
Tại Bộ Công thương, báo cáo cho thấy, cứ 4 công chức lại có
3 người là lãnh đạo. Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội, Văn
phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ thì tỷ lệ nhỏ hơn một chút là 3 lãnh đạo/5 công chức.
Từ Sài Gòn, Nhà báo độc lập – Tiến sĩ Phạm Chí Dũng nói với
chúng tôi rằng khi một bộ máy có quá nhiều người làm “quan” thì chỉ dễ sinh ra
xung đột lợi ích:
“Khi quá nhiều lãnh đạo như vậy thì thường phát sinh tư tưởng
cạnh tranh đấu đá để tìm lợi ích chứ không phải là tìm việc, những lợi ích
riêng tư. Họ có thể tiếp cận dân chúng, doanh nghiệp và qua đó có được những
khoản tiền riêng bỏ túi. Cơ quan nào càng nhiều lãnh đạo thì đấu đá, xung đột
nhau càng nặng nề.”
Vị Tiến sĩ này cũng đưa ra thêm một yếu tố nữa đó là nỗi lo
ngân sách:
"Càng nhiều lãnh đạo thì ngân sách càng gánh nhiều,
gánh một cách kinh khủng! Mà lương lãnh đạo không phải là thấp. Làm lãnh đạo
thì hệ số lương cao, hệ số cao thì thu nhập cao. Nhưng họ lại không làm gì cả
hoặc làm rất ít thôi."
Một mối quan ngại mà Nhà báo này đặt ra đó là Việt Nam chỉ bằng
1/25 diện tích Hoa Kỳ nhưng đội ngũ lãnh đạo lại gấp 3 lần quốc gia châu Mỹ
này. Ông nói rằng điều này làm cho hiệu quả thiết chế của bộ máy nhà nước ở Việt
Nam yếu đi trầm trọng.
Luật sư Trần Quốc Thuận, người từng 14 năm làm Phó Chủ nhiệm
Văn phòng Quốc hội đồng tình với quan điểm rằng càng nhiều lãnh đạo thì chi phí
cho lương bổng và chế độ càng tăng. Ông bổ sung thêm rằng càng có chức có quyền
thì càng dễ gây ra nạn tham nhũng:
"Những người làm lớn nếu có tham nhũng thì có thể gây
ra thiệt hại rất lớn, nhìn vào những vụ án sẽ xét xử nay mai hay đang xét xử sẽ
thấy rõ ràng thiệt hại rất lớn. Đây là người ta muốn nói đến chuyện chia quyền chia
lợi với nhau. Đó là một dấu hiệu rất không tốt."
Một vụ việc liên quan đến tham nhũng làm xao động dư luận gần
đây nhất là vụ ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng
công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang.
Ông Thanh bị nghi đã tham nhũng số tiền hơn 3 ngàn tỷ đồng, sau đó ông này bỏ
trốn và bị Việt Nam truy nã quốc tế. Hiện Việt Nam cho biết ông Thanh đã về xin
đầu thú, trong khi Đức cáo buộc Việt Nam đã cho bắt cóc ông trên lãnh thổ của
quốc gia này.
Trong báo cáo của đoàn giám sát Quốc hội, vấn đề dư thừa cấp
phó cũng được đề cập đến. Chuyện quá nhiều “phó” đã không ít lần được các đại
biểu trình bày trước Quốc hội nhưng hiện vẫn chưa được giải quyết. Ngay trong
phiên họp Quốc hội tháng 6 vừa qua, phó Bí thư tỉnh Yên Bái đã phải giải trình
về việc 4 sở của tỉnh này thừa Phó giám đốc. Giữa năm ngoái, dư luận cũng được
phen “dở khóc dở cười” khi biết tin Sở Nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa có tới 8 Phó
giám đốc.
Trong báo cáo kinh tế xã hội được Phó thủ tướng Trương Hoà
Bình trình bày trước Quốc hội sáng 22/5 vừa qua cũng đề cập đến việc Sở Tài
nguyên Bình Định có tới 6 Phó giám đốc. Sở Lao động Hải Dương có 44 lãnh đạo
trong tổng số 46 công chức; Sở Nông nghiệpThái Nguyên bổ nhiệm thừa 23 lãnh đạo.
“Lạm phát lãnh đạo”- độc quyền của Việt Nam?
Một câu hỏi được đặt ra là tại sao ở nhiều nước khác, có những
trường hợp một người lãnh đạo có cả thảy 6,7 người làm phó phụ tá giúp họ. Tuy
nhiên, những quốc gia này lại không lâm vào tình trạng “lạm phát” lãnh đạo như ở
Việt Nam. Trả lời khúc mắc này, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho rằng do tỷ lệ công chức,
lãnh đạo trên đầu người dân ở hầu hết các quốc gia đều nhỏ hơn Việt Nam:
"Ở Việt Nam tỷ lệ công chức trên đầu người là rất cao.
Ví dụ ở Việt Nam có 3 triệu công chức, tính trên gần 100 triệu dân số, như vậy
tỷ lệ đã là 3% rồi. Trong khi đó ở những nước phát triển người ta gia tăng người
làm trực tiếp chứ không gia tăng lực lượng lãnh đạo. Họ không cần lãnh đạo. Họ
tinh chứ không cần đông."
Còn luật sư Trần Quốc Thuận thì nói rằng người ta dùng từ “lạm
phát”ở Việt Nam là do cả bộ máy quá cồng kềnh mà ông đánh giá nguyên nhân là vì
tình trạng “chia việc ra làm” chứ không có giáo dục chuyên môn:
"Nhà nước Việt Nam là nhà nước thoát ra trong một cuộc
chiến tranh và nhiều người làm nhà nước không được đào tạo cho nên cứ chia việc
ra làm nên thành một bộ máy cồng kềnh, không khoa học. So với những nước tiên
tiến thì người ta được đào tạo chính quy có hệ thống, pháp luật rõ ràng nên người
ta gọn nhẹ."
Cũng từ đây ông chia sẻ rằng Việt Nam đã nhận ra vấn đề này
và đã nhiều lần lên tiếng giải quyết. Tuy nhiên số lượng lãnh đạo không những
không được giảm xuống mà còn tăng lên trong những năm gần đây. Theo ông, nguyên
nhân một phần là do việc điều chuyển cán bộ:
"Có nhiều lúc cần phải sắp xếp giữa các tỉnh thành phố
trực thuộc trung ương thì phải điều chuyển người về trung ương. Mà họ đang làm
chủ tịch, Phó chủ tịch khi điều chuyển cũng phải để họ tối thiểu làm phó nếu
không làm trưởng được. Phải đảm bảo quyền lợi của người ta vì người ta không mắc
lý do gì mà bị điều chuyển đi."
Nhà báo Phạm Chí Dũng lại cho rằng tình trạng này chưa được
giải quyết là vì chủ nghĩa thân hữu ở Việt Nam quá tràn lan, tức là những người
thân quen của nhau giúp chạy chọt các vị trí công việc cho nhau.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét