Vào ngày này năm 1934, Adolf Hitler, vốn đang làm Thủ tướng,
đã được bầu làm Tổng thống Đức trong một hành động củng cố quyền lực chưa từng
có trong lịch sử ngắn ngủi của nền cộng hòa.
Năm 1932, Tổng thống Paul von Hindenburg – người đã già nua,
mệt mỏi và có chút lẩn thẩn, đã thắng cử chức Tổng thống, nhưng ông đã mất một
phần đáng kể sự ủng hộ của cánh hữu/Bảo thủ vào tay Đảng Quốc xã. Những người
thân thiết với Tổng thống muốn có mối quan hệ mật thiết hơn với Hitler và Đảng
Quốc xã. Hindenburg đã khinh miệt sự vô luật pháp của Đức Quốc xã, nhưng cuối
cùng đã phải chấp nhận để thay thế Heinrich Bruning, vị thủ tướng của ông, bằng
Franz von Papen, người sẵn sàng xoa dịu Đức Quốc xã bằng cách dỡ bỏ lệnh cấm Đội
quân Áo nâu của Hitler (tên gọi khác của Sturmabteilung hay Sư đoàn Bão táp) và
đơn phương hủy bỏ các khoản bồi thường chiến phí của Đức theo quy định trong Hiệp
ước Versailles, ký kết vào thời điểm kết thúc Thế Chiến I.
Nhưng Hitler không hề hài lòng. Ông muốn chức Thủ tướng cho
riêng mình. Các chính sách của Papen còn thất bại trên một mặt trận khác: Chế độ
độc tài của ông ta đã xa lánh những người ủng hộ ông, và ông cũng bị buộc phải
từ chức. Papen sau đó liên kết với Hitler, thuyết phục Tổng thống Hindenburg bổ
nhiệm Hitler làm Thủ tướng và còn ông ta sẽ làm Phó Thủ tướng. Ông ta còn hứa với
Tổng thống rằng mình sẽ kìm hãm những xu hướng tồi tệ nhất của Hitler và rằng
đa số Nội các sẽ là những người không phải thành viên đảng Quốc xã. Khi vị Thủ
tướng đương nhiệm của Hindenburg không thể chiếm đa số trong Reichstag (Nghị viện),
còn Hitler lại có thể thu hút được một khối lớn quần chúng và một liên minh thống
nhất gồm cánh hữu/Bảo thủ/Dân tộc chủ nghĩa, Tổng thống đã phải chấp nhận thực
tế. Tháng 01/1933, Hitler được bổ nhiệm làm Thủ tướng Đức.
Nhưng điều đó vẫn chưa đủ cho Hitler. Tháng 02/1933, Hitler
đổ lỗi nguyên nhân gây ra một đám cháy phá hủy tòa nhà Quốc hội cho những người
cộng sản (nguyên nhân thực sự của nó vẫn là một bí ẩn) và thuyết phục Tổng thống
Hindenburg ký một sắc lệnh đình chỉ các quyền tự do cá nhân và dân sự, một sắc
lệnh mà Hitler đã sử dụng để bịt miệng kẻ thù chính trị của ông bằng những vụ bắt
giữ sai trái.
Sau cái chết của Hindenburg vào năm 1934, Hitler tiến hành
thanh trừng Đội quân Áo Nâu. Người đứng đầu đội quân này, Ernst Roem, trước đó
đã lên tiếng phản đối chiến thuật khủng bố của Đảng Quốc xã. Hitler đã cho xử tử
Roem mà không cần xét xử, điều này khuyến khích quân đội và các lực lượng phản
động khác trong nước kêu gọi Hitler tiếp tục củng cố quyền lực của mình bằng cách
hợp nhất chức vụ Tổng thống và Thủ tướng. Điều này cũng biến ông ta trở thành Tổng
tư lệnh quân đội. Một cuộc bỏ phiếu toàn dân được tổ chức vào ngày 19/08. Cảm
giác bị đe dọa và nỗi sợ hãi cộng sản đã giúp Hitler chiếm đa số phiếu, 90%. Giờ
đây, ông ta đã thực sự trở thành một nhà độc tài.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét