Bản quyền hình ảnh Lorenzo Maccotta
Video tương tác qua webcam là mảng phát triển nhanh nhất
trong ngành công nghiệp khiêu dâm thế giới. Tại Romania, hàng ngàn phụ nữ làm
việc ở vị trí "người mẫu" (cam-girls) tại các studio và tại chính nhà
của họ. Đây là một thị trường 24/7, với khách hàng chủ yếu truy cập từ Bắc Mỹ
và Tây Âu.
Tại trung tâm Bucharest, một nhóm phụ nữ trẻ hút thuốc, nói
chuyện và cười đùa trên vỉa hè dưới chân một tòa cao ốc. Đây không phải một cảnh
tượng đáng chú ý. Trừ việc đó là một buổi sáng nắng rực rỡ, các cô gái này trang
điểm dày, đi những đôi giày "siêu cao gót" và mặc những bộ trang phục
thiếu vải, đối lập với những người qua đường trong trang phục thích hợp trong
không khí hè.
Bên trong tòa nhà, Studio 20 nằm tại tầng một và tầng hai.
40 căn phòng mở ra thật cũ kĩ, dãy hành lang sơn trắng, và những bức tường được
treo ảnh các cô gái khỏa thân quyến rũ. Mỗi cánh cửa đóng là một buổi làm việc
đang diễn ra. Bên trong căn phòng là một cô gái đang quay trực tiếp với khách
hàng quốc tế bằng webcam - chỉ cần cô ở trong phòng một mình, thì việc đó hoàn
toàn hợp pháp. Trong thế giới của những mối quan hệ ảo và tình dục qua mạng, những
người ngồi trước máy quay là "người mẫu" còn những người đàn ông ngồi
xem là "thành viên".
Bên trong Studio 20 - Phía sau mỗi cánh cửa
đóng là một người mẫu đang "làm việc" với khách hàng
Lana làm việc tại Phòng số 8. Giữa căn phòng là một chiếc giường
hình tròn chiếm phần lớn không gian cùng nhiều đệm gối. Bên cạnh là một chiếc tủ
chứa một số trang phục của cô.
"Tôi thường mặc váy, đồ lót hoặc lông vũ," cô nói.
Ở
góc phòng là một màn hình máy tính lớn, một camera đắt tiền và đằng sau
là một hệ thống ánh sáng nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Có hàng tá những
cặp mắt có thể nhìn Lana trực tiếp từ phòng của cô thông qua các website
người
lớn. Nhưng cô không kiếm được đồng nào trừ khi có một thành viên mời cô
chat
webcam riêng.
Lana làm việc tại Studio 20
Làm việc tám tiếng một ngày, cô kiếm được gần 4.000 euro một
tháng - gấp gần 10 lần mức lương trung bình tại Romania. Chủ của Lana, Studio
20 cũng kiếm được 4.000 euro một tháng nhờ nguồn thu từ các buổi online của cô.
Tại vị trí cao nhất của kim tự tháp này, LiveJasmin - trang web đăng tải các nội
dung của Studio 20 và chịu trách nhiệm thu phí từ khách hàng, được trả qua thẻ
tín dụng - nhận số tiền gấp đôi, khoảng 8.000 euro.
LiveJasmin là website cung cấp dịch vụ qua webcm trực tiếp lớn
nhất thế giới. Mỗi ngày trang web này có khoảng 35 đến 40 triệu thành viên truy
cập, và ở bất kì thời điểm nào cũng có khoảng 2.000 người mẫu xuất hiện trực tiếp.
Không khó để có thể hiểu được vì sao ngành công nghiệp webcam nói chung có thể
thu về khoảng 2 đến 3 tỷ USD trong năm 2016.
Một người mẫu chuẩn bị ghi hình với bối cảnh bồn
tắm, được hoàn thiện bởi một chùm đèn lớn
Lana đã tốt nghiệp đại học và làm việc trong ngành bất động
sản cho tới năm 2008 khi kinh tế thế giới suy thoái và Romania rơi vào khủng hoảng.
Đó là thời điểm cô gia nhập ngành công nghiệp video chat. Ngày đầu tiên làm việc
trước máy quay luôn là kí ức đối với cô.
"Tôi ở một mình trong phòng, nhưng có cảm giác như có
hàng trăm người xung quanh mình. Và tôi không thể theo sát được tất cả những gì
họ đang nói và đang đòi hỏi từ mình. Tôi khá sốc. Nhưng sau đó tôi nhận thức được
thành viên nào là khách hàng có tiềm năng sẽ trả tiền để không tốn thời gian
cho tất cả bọn họ."
Vậy chuyện gì xảy ra trong một buổi trực tiếp riêng tư?
"Đa phần là trò chuyện. Thỉnh thoảng tôi có chơi trò nhập
vai theo yêu cầu của khách (role-play), cũng đôi khi khỏa thân và thủ
dâm," cô nói.
Cho dù các thành viên đôi lúc ép cô làm những thứ cô không
muốn, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh.
"Là phụ nữ trong cuộc chơi, bạn được quyền dẫn dắt. Điều
này khiến tôi cảm thấy mình được trao quyền."
Việc quan trọng là phải giữ chân khách hàng trả tiền càng
lâu càng tốt.
"Bạn có 10 phút để thể hiện mình là người đáng yêu và
sexy, và sau đó bạn cần có chuyện gì đó để nói nếu không thành viên sẽ bỏ đi mất,"
Andra Chirnogeanu, Quản lý truyền thông Studio 20 cho biết.
Để đạt được điều này, Studio 20 có 20 huấn luyện viên, một
chuyên gia tâm lý và một giáo viên tiếng Anh. Đa số khách hàng ở Bắc Mỹ và châu
Âu, nên các người mẫu cần phải biết cách giao tiếp với họ.
Nhưng giáo viên tiếng Anh, Andrea, còn truyền thụ nhiều điều
hơn cả khả năng ngôn ngữ đơn thuần.
"Tôi dạy họ về sự tôn sùng - tôn sùng nghĩa là gì, tại
sao mọi người đều tôn sùng cái gì đó... Chúng tôi học nhiều về Freud và về tâm
lý. Và chúng tôi học về cử chỉ thông qua sách vở vì phụ nữ cần phải quyến rũ,
thông minh và xinh đẹp."
Địa lý cũng rất quan trọng, giúp các người mẫu có thể trò
chuyện về những nơi mà các thành viên đang sống.
"Nơi đó có thể là một nơi rất đặc biệt," Andrea
nói. "Đây không đơn thuần là hoạt động kinh doanh tình dục như mọi người
thường nghĩ - các người mẫu phải nói chuyện với thành viên như họ đang trong một
mối quan hệ online bình thường. Có thể trao đổi về nhiều chủ đề khác nhau giúp
đôi bên thoải mái hơn."
Studio 20 là hệ thống studio webcam lớn nhất thế giới. Công
ty này có 09 chi nhánh tại Romania, bao gồm một hệ thống người mẫu nam
(cam-boys) phục vụ thị trường đồng tính. Các chi nhánh khác có mặt tại thành phố
Cali của Colombia, Budapest và Los Angeles.
Không phải tất cả người mẫu đều làm việc tại studio. Sandy
Bell - cô sinh viên tốt nghiệp với hai bằng đại học - là một trong số ít những
nhân viên nữ làm việc tại nhà. Cô kiếm khoảng 100 euro cho một ngày online nhằm
tăng thêm thu nhập ngoài công việc thiết kế nội thất. Một thế mạnh của làm việc
độc lập - và thương lượng trực tiếp với công ty quản lý website - là cô thu được
phần trăm cao hơn từ phí hội viên.
"Họ phần lớn là những người tử tế, không phải những người
đàn ông điên loạn," cô nói. "Rất nhiều thành viên tìm kiếm tình yêu.
Họ muốn có sự kết nối. Một số thành viên muốn bạn gọi tên họ. Hoặc nói chuyện với
họ khi bạn đang nhảy và cởi đồ. Tôi rất thành thật với họ - họ biết tôi có bạn
trai, và họ biết chúng tôi sẽ không quan hệ ngoài đời thật."
Sandy Bell sống chung với bạn trai tại một căn hộ trong tòa
cao ốc ở ngoại ô Bucharest. Anh biết những gì cô làm, nhưng cha mẹ cô thì
không. Che giấu công việc với gia đình và bạn bè không phải một điều hiếm gặp
trong ngành công nghiệp này - kể cả với các chủ studio. Điều này thể hiện qua
việc những nhân vật trò chuyện cùng BBC tại Bucharest đều dùng tên trên mạng hoặc
chỉ dùng tên riêng.
Không giống nhiều người làm việc trong ngành công nghiệp
tình dục, Sandy Bell không lo lắng về an toàn của bản thân.
"Thành viên có thể làm gì tôi cơ chứ? Nếu anh ta đi quá
giới hạn hoặc tỏ ra thô lỗ với tôi, tôi chỉ cần click chuột và dừng lại. Và tôi
có thể nói ban quản trị website chặn địa chỉ IP để người đó không bao giờ có thể
truy cập lại, kể cả khi đã thay đổi nickname. Những người đó cách xa tôi hàng
ngàn dặm. Họ không thể chạm vào bạn - không ai có thể chạm vào bạn. Bạn online
một mình và bạn làm việc một mình. Việc này chẳng liên quan đến mại dâm."
Sandy Bell có phải một nạn nhân? Cô nói không phải, dù những
người bênh vực nữ quyền như Irina Ilisei nói đây là một câu hỏi khó trả lời.
"Chúng ta đã nói đến những người phụ nữ bị ép phải làm
việc này? Họ có phải những người lựa chọn công việc này không? Hay họ làm vậy
vì bị lôi kéo về tâm lý, hay họ không có kinh tế ổn định. Rất có thể là sự kết
hợp của tất cả các yếu tố trên."
Ilisei tin rằng những yếu tố thúc đẩy bao gồm tỉ lệ mang
thai ở tuổi vị thành niên tại Romania tăng cao, và có tới 30% sinh viên tốt
nghiệp không thể tìm được việc làm.
Ngành công nghiệp webcam này đồng thời làm mọi cách để lôi
kéo các cô gái trẻ.
"Quảng cáo được đăng tại các trường đại học,"
Ilisei nói. "Các sinh viên nhận tin nhắn báo trúng tuyển trực tiếp qua
Facebook. Và các studio hoạt động rất chuyên nghiệp - y như tuyển nhân viên mới
vào nghề trong các lĩnh vực khác. Ngôn ngữ được sử dụng đều theo hướng trao quyền
cho phụ nữ trẻ, sự độc lập, trau dồi kĩ năng, và còn được thưởng nếu có thể
thuyết phục bạn bè cùng tham gia."
Với Lana, 31 tuổi, công việc này giúp cô có đủ tiền để một
mình nuôi dưỡng con gái, và nghĩ tới việc đầu tư tiền vào việc gì đó "sẽ
đem lại tiền cho đất nước". Cô dự định sẽ dừng công việc này trong hai năm
tới.
Nhưng một cố cô gái không thể tự giải thoát mình như Lana.
Oana, 28 tuổi, coi mình là một người đã trốn thoát khỏi ngành công nghiệp tình
dục. Ở tuổi 16, trẻ vị thành niên, cô yêu một người bạn trai dụ dỗ mình chat
sex.
"Anh ta nói rằng tôi chỉ cần nói chuyện. Chỉ vậy tôi.
Nhưng anh ta ở chung phòng với tôi, và chúng tôi đã quay phim khiêu dâm ở
đó."
Việc quay webcam giữa một nam và một nữ tại Romania là bất hợp
pháp, nhưng câu chuyện của Oana nói lên một điều rằng rất khó để nói được pháp
luật đã bị coi thường như thế nào. Cô làm gái mại dâm tại Đức, cho tới khi có
được dũng khí để trở lại Bucharest và bắt đầu cuộc sống mới. Giờ cô làm việc
phòng chống lao động tình dục - nói chuyện với những cô gái trẻ về kinh nghiệm
của mình, và cố gắng thuyết phục họ về những nguy hiểm của việc trò chuyện qua
video.
"Nhiều cô gái nghĩ rằng họ chỉ đang đứng trước máy quay
và kiếm tiền. Nhưng tất cả những gì họ làm sẽ ảnh hưởng tới suy nghĩ của họ. Bước
tiếp theo sẽ là mại dâm. Tôi có thể nhìn thấy điều đó."
Lana không đồng tình với ý kiến này.
"Đó là việc bán bộ não của bạn, chứ không phải thân thể,"
cô nói. "Tôi coi nó như một màn trình diễn, một buổi biểu diễn. Nhưng đây
không phải là công việc cho tất cả mọi người - rất nhiều cô gái đã từ bỏ sau
vài tuần hoặc thậm chí vài ngày, bởi họ có suy nghĩ là họ đang bán cơ thể của
mình. Suy nghĩ chính là điều quan trọng trong làm nghề. Tôi có những giới hạn của
mình, và tôi không cảm thấy mình bị bóc lột."
Andra Chirnogeanu, Quản lý truyền thông của Studio 20, cũng
phủ nhận ý kiến rằng đây là công việc mạo hiểm và gây tổn thương tâm lý.
"Sẽ là tổn thương tâm lý nếu bạn ngồi văn phòng 12 tiếng
đồng hồ và nhận mức lương tối thiểu," cô nói.
Nhưng việc các người mẫu thường cố gắng che đậy công việc của
họ có lẽ đã phần nào thể hiện. Nếu Lana và Sandy Bell có thể có một cuộc sống tốt
dựa vào bằng cấp của họ và các kinh nghiệm làm việc khác, liệu họ còn chọn việc
cởi đồ trước những khách hàng tại New York, Frankfurt hay London?




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét