Một tuần sau khi bùng nổ khủng hoảng
ngoại giao Đức - Việt, Hà Nội vẫn lặng như tờ trước đòi hỏi của phía Đức Việt
Nam phải “trả ngay” Trịnh Xuân Thanh để Đức xem xét khả năng dẫn độ và thủ tục
tị nạn, cho dù trong tuần lễ đó Bộ Ngoại giao Đức còn không e ngại khi lặp lại
yêu cầu cấp thiết này, cùng việc bộ trưởng ngoại giao Đức xuất hiện chính thức
để phát ra lời cảnh báo “sẽ trừng phạt Việt Nam” liên quan vụ mật vụ Việt Nam
bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay tại Berlin.
Bộ trưởng ngoại giao Đức Sigmar Gabriel tuyên bố: "Chúng tôi không thể dung thứ và sẽ không dung thứ"
Theo tin từ
một nhà báo Việt ở Đức, Chính phủ Đức sẽ tuyên bố những biện pháp đáp trả mạnh
mẽ vào khoảng thứ Ba, hoặc thư Tư tuần này nếu Việt Nam không giao trả Trịnh
Xuân Thanh.
Ẩn số -
thách thức rất lớn hiện thời là Việt Nam có chịu giao Trịnh Xuân Thanh cho Đức?
Nếu Trịnh Xuân Thanh chỉ là một tội
phạm kinh tế bình thường, có lẽ Bộ Chính trị, mà cụ thể là TBT Trọng, sẽ chẳng
mấy “lăn tăn” để quyết định giao trả Thanh cho Đức hầu tránh bớt một cuộc khủng
hoảng không chỉ ngoại giao mà cả những hậu quả lớn khó lường về viện trợ, giao
thương kinh tế và phát triển - những điều mà người Đức đã răn đe.
Nhưng lại có một cái gì đó không bình
thường, hoàn toàn không bình thường về thân phận Trịnh Xuân Thanh. Nói cách
khác, rất không bình thường về vai trò của Trịnh Xuân Thanh trên bàn cờ chính
trị Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay.
Trước khi trịnh Xuân Thanh bị bắt về
Việt Nam, TBT Trọng đã “xử’’ ủy viên bộ chính trị, bí thư thành ủy TP.HCM Đinh
La Thăng vào tháng 5/2017. Ông Thăng lại là “sếp” của Trịnh Xuân Thanh thời còn
là bộ trưởng giao thông vận tải, được xem là có mối quan hệ rất gần gũi với
Thanh.
Nhưng một phụ tá của Đinh La Thăng
là Vũ Đức Thuận đã bị bắt vào cuối năm 2016. Có thông tin cho biết chẳng bao
lâu sau khi bị tống giam, Thuận đã “khai hết”. Mà nếu đã khai sạch như vậy,
chứng cứ để TBT Trọng “trảm” Đinh La Thăng bằng việc loại luôn ông Thăng khỏi
Ban chấp hành trung ương, “cách” mọi chức vụ như đối với Vũ Huy Hoàng - cựu bộ trưởng
công thương, sau đó áp dụng tội danh hình sự và thậm chí đưa ông Thăng ra tòa…
có thể đã khá đầy đủ mà không cần đến “nhân chứng” Trịnh Xuân Thanh.
Chỉ đến gần đây mới phát lộ một tin
tức ngoài lề, cũng là một đánh giá có phần thâm sâu: sở dĩ ông Trọng muốn “bắt
Trịnh Xuân Thanh bằng mọi giá” là do ông muốn phanh phui ra đường dây nào, thế
lực chính trị nào đã bảo kê cho Thanh ung dung biến mất ra nước ngoài vào nửa
cuối năm 2016.
Luồng dư luận trên lại cho rằng nếu
có tồn tại một “đường dây” và thế lực sau Thanh như thế, hẳn thế lực này phải
đủ lớn, đủ mạnh mà có thể đã và đang trở thành cái gai quyền lực của TBT
Trọng.
Gần đây cũng đã xuất hiện một luồng
dư luận khác về “trả giá đối ngoại để giải quyết đối nội”, từ bài viết của một
nhà báo thuộc Truyền hình Công an nhân dân, với một cách nhìn rất đáng chú ý: “Thực ra “bắt cóc” hay “đầu thú” không quan
trọng, mà quan trọng là có con người Trịnh Xuân Thanh tại Việt Nam – một mắt
xích quan trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng’.
Nếu những dư luận và đánh giá trên
có “cơ sở thực tiễn”, sẽ không đời nào có chuyện Việt Nam “trả” Trịnh Xuân
Thanh cho phía Đức ngay hiện thời, mà có trả thì ít ra cũng sau khi Thanh đã
hoàn thành trách nhiệm “nhân chứng vàng” trong một phiên tòa có lẽ mang tính
lịch sử trong triều đại đảng Cộng sản.
Có nghĩa là “bằng mọi giá”, TBT
Trọng sẽ phải giữ riệt Trịnh Xuân Thanh trong trại giam công an ở Việt Nam.
Để tìm và xử “đường dây”.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét