Hãng Repsol của Tây Ban Nha ngày 2 tháng 8 chính thức xác nhận
việc ngưng khoan thăm dò dầu khí tại một lô ngoài khơi Việt Nam ở Biển Đông.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam tuy không xác nhận nhưng lên tiếng cho
biết các hoạt động liên quan dầu khí tại vùng biển thuộc chủ quyền và quyền tài
phán của Việt Nam theo qui định của luật pháp quốc tế.
Vấn đề này được nhận xét thế nào qua khía cạnh luật pháp,
chính trị, và kinh tế?
Hoàn toàn trái luật
Vào ngày 2 tháng 8, hãng tin Reuters dẫn lời viên chức phụ
trách tài chính của Repsol, ông Miguel Martinez, xác nhận Repsol đang làm việc
với PetroVietnam và cơ quan chức năng chính quyền Hà Nội về quyết định ngưng
khoan thăm dò dầu khí ở lô 136/3, quanh khu vực bãi Tư Chính mà Trung Quốc nói
nằm trong đường lưỡi bò 9 đoạn đánh dấu chủ quyền của Trung Quốc.
Theo một nguồn tin đáng tin cậy của Reuters có được trong
lĩnh vực dầu khí, chính Bắc Kinh đã yêu cầu Hà Nội cho ngưng hoạt động khoan
thăm dò tại lô 136/03.
Nói về động thái của Trung Quốc, Tiến sĩ Tạ Văn Tài, nguyên
giảng viên trường Luật thuộc Đại học Havard - Hoa Kỳ cho biết là “hoàn toàn
trái luật”.
“Vị trí của cái lô đó là ở trong thềm lục địa Việt Nam, vùng
kinh tế độc quyền của Việt Nam. Nó chỉ có 1 phần nằm bên ngoài luồng đó. Thế
thì, phần nào ở trong thềm lục địa hay đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Việt Nam
có toàn quyền khai thác theo luật biển. Còn bên ngoài, trong trường hợp túi dầu
khí đó tràn lan ra phía ngoài, thì người nước khác có quyền khai thác phía bên
kia. Hai bên đều có quyền khai thác.
Trường hợp đó hay nhất là đề nghị một giải pháp là khác
chung.”
Nguồn tin do Reuters đưa ra cho biết Việt Nam không muốn gây
hấn với Trung Quốc chỉ vì chuyện khoan thăm dò ở lô 136/03 khu vực bãi Tư
Chính.
Tuy nhiên, Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Quang A, từ Hà Nội, cho rằng
“đây là vấn đề rất nghiêm trọng”.
“Bởi vì cái lô hãng Tây Ban Nha đó thăm dò là cái lô vẫn còn
nằm ở trong cái khoảng cách 200 hải lý thềm lục địa của Việt Nam, nhưng đồng thời
vẫn nằm trong đường lưỡi bò của Trung Quốc, do Trung Quốc tự vạch ra. Và toà án
PCA năm trước đã phán đường lưỡi bò là vô hiệu, không ý nghĩa gì cả, thì việc
Việt Nam cho phép Repsol thăm dò ở đó là hoàn toàn thuộc chủ quyền của Việt
Nam.”
Trong phán quyết đưa ra hôm 12 tháng 7 năm 2016 liên quan đến vụ Philippines kiện yêu sách chủ
quyền của Biển Đông, Tòa Trọng Tài Thường Trực Quốc Tế ở La Haye nói rằng Trung
Quốc không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông, không có cơ sở pháp lý để đòi quyền
lịch sử đối với những nguồn tài nguyên nằm trong khu vực thường được gọi là “đường
lưỡi bỏ” mà Bắc Kinh tự ý vẽ ra để nhận chủ quyền thuộc về mình.
Tuy nhiên, Bắc Kinh đã lên tiếng không công nhận mọi phán
quyết mà Tòa Trọng Tài Thường Trực Quốc Tế đưa ra.
Do đó, theo Tiến sĩ Nguyễn Quang A, đó là lý do vì sao Trung
Quốc vẫn gây sức ép và cũng là lý do ông cho rằng đấy là sự việc rất nghiêm trọng,
và đặc biệt cần phải giải quyết “một cách êm thấm với sự tôn trọng pháp luật quốc
tế”, theo cách nói của ông.
Cũng trong tuần lễ đó, một hãng tin quốc tế khác, Tạp chí
Foreign Policy cho biết Trung Quốc đã đe doạ sử dụng vũ lực đối với Việt Nam nếu
như không cho ngừng khoan thăm dò.
Động thái này, qua nhận định của Tiến sĩ Tạ Văn Tài, là
“càng trái luật quốc tế”
“Vì đó là tài nguyên trên thềm lục địa và vùng đặc quyền
kinh tế của Việt Nam thì Việt Nam hoàn toàn có quyền khai thác, không phải hỏi
ký kiến ai hết.
Doạ dẫm như thế là đi trái với Hiến chương Liên Hiệp Quốc là
không dùng võ lực trong bang giao quốc tế.”
Tuy nhiên ông cũng nói thêm rằng lời doạ đó được thể hiện
qua hình thức bán chính thức, là ông Thượng tướng Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch
Quân uỷ Trung ương Trung Quốc đột ngột bỏ về, cắt ngắn chuyến thăm Việt Nam vừa
qua.
‘Lùi một bước, tiến hai bước’?
Ngoài việc cho biết hoạt động khoan thăm dò đã ngưng, ông
Miguel Martinez không thể đưa ra bình luận nào khác.
Về phía nhà nước Việt Nam, tuy không xác nhận tin cho ngưng
khoan thăm dò dầu khí nhưng trong tuần vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao
Việt Nam khi trả lời báo giới chỉ nói rằng các hoạt động liên quan dầu khí đó
được thực hiện tại vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam theo qui định của luật
pháp quốc tế.
Không như những gì thấy được trên truyền thông mạng xã hội,
những người quan tâm vụ việc này đã bày tỏ bức xúc vì sự im lặng của nhà nước
Việt Nam. Tuy nhiên, Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng:
“Đó là một cách ứng xử khôn và khéo, bởi vì không nên nói
lên những gì không cần phải nói và không muốn nói.”
Theo Tiến sĩ Nguyễn Quang A, ông tin rằng “vấn đề như thế có
thể tìm ra rất nhiều giải pháp mà tất cả các bên liên quan đều hài lòng.”
“Tôi không nghĩ rằng Việt Nam có thể phủ phục đầu hàng một
cách dễ dàng như thế. Vì cái đấy sẽ rất nguy hiểm. Mà nguy hiểm nhất là cho bản
thân những lãnh đạo bây giờ.”
Còn đối với Tiến sĩ Tạ Văn Tài, ông cho rằng khi Việt Nam giữ
im lặng là với mục đích giảm căng thẳng.
“Tạm ngừng thôi. Giải pháp gọi là lùi 1 bước nhưng có thể lấn
tới 2 bước sau này.”
Ông phân tích thêm đó là một hình thức, hoặc có thể gọi là một
nghệ thuật trong lĩnh vực ngoại giao mà Việt Nam đang áp dụng, nhằm tránh những
rắc rối khác sau này.
Có hy vọng tiếp tục
Một trong những vấn đề quan trọng được nhiều người quan tâm
trong sự việc này là liệu Việt Nam có phải đền bù số tiền 27 triệu đô la Mỹ là
kinh phí do hãng Repsol đã bỏ ra cho giếng khoan thăm dò tại lô 136/3 hay
không?
Câu trả lời của Tiến sĩ Tạ Văn Tài là “có” nếu hai bên huỷ hợp
đồng, ngưng khoan thăm dò vĩnh viễn.
Tuy nhiên, theo ông Greg Poling, Giám đốc Nhóm Sáng kiến
Minh bạch Hàng hải, thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc tế tại
Washington D.C cho biết, việc ngưng khoan thăm dò không có nghĩa là hợp đồng bị
huỷ.
Phân tích thêm tính khả thi của ý kiến trên, Tiến sĩ Tạ Văn
Tài đưa ra dẫn chứng.
“Giống như Exxon Mobil, vào năm 2012, ngay ở Washington,
Trung Quốc đe doạ chính phủ Việt Nam không được khai thác ở khu vực tranh chấp
trên biển Đông. Nhưng sau khi dừng 1 vài năm, Exon Mobil vẫn khai thác trở lại.”
Cũng cần nhắc lại, năm 2009, tập đoàn Exxon đã giành được
quyền thăm dò trên một diện tích hơn 52.000 km2 ngoài khơi bờ biển Việt Nam,
trong một khu vực thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo công ước Liên
Hợp Quốc về luật biển, cho dù khu vực đó Trung Quốc cũng tuyên bố sở hữu một
vài lô. Và “đại gia” dầu khí của Mỹ, Exxon Mobil cùng với đối tác là tập đoàn dầu
khí quốc gia Việt Nam - Petro Việt Nam, đã khoan thành công hai giếng trong các
năm 2011 và 2012.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét