Vào ngày này năm 1918, Lực lượng
Viễn chinh Mỹ (American Expeditionary Force, AEF) dưới sự chỉ huy của Tướng
John J. Pershing đã phát động đợt tấn công chính thức đầu tiên của mình trong
vai trò một đội quân độc lập trong Thế chiến I.
Sau khi cung cấp sự hỗ trợ rất cần
thiết cho lực lượng đang suy yếu của Pháp tại Trận Rừng Belleau vào tháng
06/1918 và trong Trận Marne thứ hai vào tháng 07, Pershing và Tư lệnh Tối cao Quân
đội Đồng minh Ferdinand Foch đã quyết định rằng Quân đoàn I của AEF sẽ thành lập
đại bản doanh tại Saint -Mihiel và chuẩn bị một mặt trận ngay tại Saint-Mihiel,
một khu vực hình tam giác giữa Verdun và Nancy thuộc đông bắc Pháp vốn đã bị
chiếm đóng bởi quân Đức kể từ mùa thu năm 1914.
Bằng cách củng cố khu vực này,
người Đức đã có thể chặn đứng tất cả các tuyến đường sắt giữa Paris và Mặt trận
phía Đông. Giữa tháng 08, AEF được giao nhiệm vụ tấn công vào Saint-Mihiel và
đây sẽ là chiến dịch độc lập đầu tiên của họ trong chiến tranh.
Đợt tấn công bắt đầu vào ngày
12/09/1918, xe tăng Đồng minh đã tiến vào các chiến hào tại Saint-Mihiel, tiếp
đó là lực lượng bộ binh của AEF. Giống như quân địch, thời tiết khắc nghiệt
cũng đã cản trở cuộc tấn công, khi các chiến hào đầy nước và chiến trường trở
thành bãi bùn lầy khiến nhiều xe tăng bị nghiêng đổ. Mặc cho những bất lợi đó,
đợt tấn công đã thành công – một phần vì phía Đức đã đưa ra quyết định từ bỏ
khu vực này – và chiến thắng đã giúp nâng cao tinh thần và lòng tin trong đội
quân non trẻ của Pershing.
Đến ngày 16/09/1918, Saint-Mihiel
và khu vực lân cận đã không còn bóng quân Đức chiếm đóng. Các lực lượng của Mỹ
ngay lập tức di chuyển về phía Nam, chuẩn bị một cuộc tấn công mới gần Rừng
Argonne và Sông Meuse, nơi họ kết hợp với các lực lượng của Anh và Pháp để tiếp
tục chống lại người Đức, khi phe Hiệp ước tiến gần đến chiến thắng trong Thế
chiến I.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét