Sau hàng loạt vụ lùm xùm của Thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng khi để cho đàn em cùng thân quyến mặc sức làm mưa làm
gió, đua nhau xâu xé nền kinh tế, “ăn của dân không từ một thứ gì”, Hội nghị
Trung ương 5 khoá XI diễn ra vào trung tuần tháng 5/2012 đã quyết nghị việc Tổng
Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay thế vị trí Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng
chống Tham nhũng của một “đồng chí X” đầy tai tiếng.
Dưới sự chỉ đạo của ngài tân Trưởng
ban, hoạt động của bộ máy phòng chống tham nhũng ban đầu cũng có đôi chút “khởi
sắc”, nhưng rồi mọi chuyện lại sớm “đâu trở về đấy”. Lời khẳng định “Tham nhũng
ở Việt Nam 3 năm qua ổn định” của Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh tại
buổi tọa đàm “Chung tay phòng chống tham nhũng vì sự phát triển do Thanh tra
Chính phủ và UNDP tổ chức ngày 9/12/2014 ngay lập tức trở thành trò đàm tiếu của
thiên hạ.
Tuy nhiên, tình hình đã bắt đầu
thay đổi sau Đại hội XII, đặc biệt là từ khi Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung
ương Trần Quốc Vượng (nhân vật được coi là “cánh tay phải” của Nguyễn Phú Trọng
trong chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” phiên bản Việt Nam) trở về sau chuyến tháp
tùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Trung Quốc từ ngày 10 đến 15/9/2016.
Và sau câu phát ngôn hùng hồn “Lò
nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy” của TBT Nguyễn Phú Trọng tại cuộc
họp Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Tham nhũng ngày 31/7, chiến dịch “đốt
lò” do ngài TBT phát động xem ra đã chuyển sang một giai đoạn mới.
Thực tâm chống tham nhũng?
Trong bài “Vòng luẩn quẩn hay tầm
nhìn của ngài Tổng Bí thư”, chúng tôi đã phân tích là nếu không cải cách chính
trị, thiết lập một hệ thống thể chế tam quyền phân lập thì Việt Nam không thể
nào chống được tham nhũng. Với một hệ thống vận hành dựa trên tham nhũng thì nếu
không cải cách toàn diện và triệt để, cái gọi là “chống tham nhũng” chỉ là trò
bịp bợm của giới lãnh đạo CSVN.
Điều này càng thể hiện rõ qua cái
cách mà ngài TBT chọn “củi” để tống vào “lò”. Những vụ việc tai tiếng khiến
công chúng bức xúc, phẫn nộ như Formosa Hà Tĩnh, thảm nạn BOT giao thông, VN
Pharma, “biệt phủ Yên Bái”… đều không được ngài ngó ngàng đến chứ đừng nói là
lên tiếng chỉ đạo giải quyết. Thậm chí, để tránh bị dư luận “hiểu nhầm”, Chánh
Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên còn phải thanh minh với báo chí, bác bỏ
thông tin Tổng bí thư “có ý kiến” vụ VN Pharma. Lý do thật dễ hiểu: “tác giả” của
những vụ tham nhũng, tiêu cực đó đều là đồng minh chính trị của ngài TBT.
Với cái ô to đùng như thế nên chẳng
có gì đáng ngạc nhiên khi mới đây quý bà Nguyễn Thị Kim Tiến còn ngang ngược đến
mức nhân danh Bộ Y tế phát công văn yêu cầu xử lý bác sỹ Hoàng Công Truyện, chỉ
vì ông đã “dám” đăng một bài trên trang Facebook cá nhân “khuyên” Bộ trưởng Y tế
nghỉ việc do yếu kém về công tác tham mưu, vấn đề an ninh ở bệnh viện.
Hai lần “ngoại lệ”
Đại hội XI Đảng CSVN diễn ra đầu
năm 2011 khi Nguyễn Phú Trọng đã 67 tuổi, quá 2 tuổi so với giới hạn 60 tuổi
cho ủy viên Bộ Chính trị mới tham gia cơ quan quyền lực tối cao lần đầu và 65
cho người tái cử. Tuy nhiên, do trúng cử Tổng Bí thư nên việc quá tuổi của ông
ta được xem là trường hợp “ngoại lệ”.
Năm năm sau, tại Đại hội XII, mặc
dù đã quá giới hạn tuổi đến 7 năm, song vì các phe phái trong đảng không tìm được
tiếng nói chung trong việc lựa chọn nhân sự Tổng Bí thư nào khác ngoài Nguyễn
Phú Trọng, nên một lần nữa ngài GS.TS chuyên ngành “xây dựng đảng” lại được “chọn
mặt gửi vàng” như một “ngoại lệ”, với cam kết là sẽ chỉ tại vị trong nửa nhiệm
kỳ.
Thực ra lúc đó Nguyễn Phú Trọng
là giải pháp tình thế trong một nỗ lực tập thể nhằm loại trừ Nguyễn Tấn Dũng,
nhân vật mà LS Cù Huy Hà Vũ đã vạch mặt chỉ tên là “điệp viên hoàn hảo” của
Trung Quốc (dù chúng tôi không hoàn toàn đồng ý với tất cả những luận điểm của
LS Cù Huy Hà Vũ).
Mưu tính gì?
Sau Đại hội XII, Chủ tịch nước Trần
Đại Quang và Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh là hai ứng cử viên sáng giá
nhất để tiếp quản chiếc ghế Tổng Bí thư khi Nguyễn Phú Trọng chia tay khu nhà
1A Hùng Vương vào giữa nhiệm kỳ như cam kết. Và suốt một năm rưỡi, người ta cứ
ngỡ cuộc đua vào ngôi vị số 1 chỉ diễn ra giữa Trần Đại Quang và Đinh Thế
Huynh, với ưu thế nghiêng về phía ngài cựu Bộ trưởng Công an.
Tuy nhiên, sau gần 3 tháng im hơi
lặng tiếng kể từ hồi tháng Năm, cái tên Đinh Thế Huynh xuất hiện trở lại trên
truyền thông nhà nước vào ngày 1/8, khi Bộ Chính trị thông báo là ngài Thường
trực Ban Bí thư đang “điều trị bệnh”, còn chiếc ghế của ông ta thì được tạm
giao cho Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng, người được coi
là một Vương Kỳ Sơn của Việt Nam. Và từ đó đến nay, mọi thông tin về nhân vật đứng
thứ 5 trong hệ thống phẩm trật CSVN vẫn chìm trong màn bí ẩn.
Trong khi đó, kể từ khi “tái xuất”
vào ngày 28/7, sau hơn một tháng biến mất một cách bí hiểm ngay giữa lúc vụ Trịnh
Xuân Thanh bị bắt cóc tại Berlin trở thành chủ đề bàn tán râm ran của công
chúng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hầu như chỉ còn sắm vai “ông phỗng” trên
sân khấu chính trị do liên quan đến cuộc đào thoát khỏi Việt Nam của viên cựu
Phó Chủ tịch Hậu Giang.
Hai ứng cử viên nặng ký nhất đã bị
loại, còn các ứng cử viên khác thì sao?
Xin thưa, chiến dịch “đốt lò” do
Nguyễn Phú Trọng khởi xướng cùng Quy định kiểm soát tài sản, thu nhập của 1.000
cán bộ cao cấp do Bộ Chính trị ban hành ngày 23/5 lúc này đã trở thành “lưỡi
gươm Damocles” sẵn sàng bổ vào đầu bất cứ kẻ nào dám cả gan thách thức quyền lực
của ngài TBT khả kính.
Đại hội 19 Đảng CSTQ diễn ra từ
ngày 18-24/10 trong bầu không khí mà nhiều nhà quan sát nhận định là không còn
căng thẳng và bất đồng nội bộ, bởi Tập Cận Bình đã “xử lý” hết các đối thủ, cả
công khai lần tiềm tàng, qua chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” mà ông ta là người vừa
viết kịch bản vừa “chỉ đạo nghệ thuật” thông qua trợ thủ Vương Kỳ Sơn.
Như chúng tôi đã trình bày trong
bài “Ai có thể chặn được Nguyễn Phú Trọng?”, đương kim TBT Đảng CSVN không chỉ
là một nhân vật “thân Tàu” mà nguy hiểm hơn thế, qua cả lời nói lẫn hành động,
ông ta còn cho thấy mình là một tay sai đắc lực của các ông chủ Trung Nam Hải.
Sau hai lần giành chiến thắng
trong cuộc chiến giành ngôi vị tối cao như một trường hợp “ngoại lệ”, việc ngài
TBT một lần nữa trở thành “ngoại lệ” tại Đại hội XIII là một khả năng không thể
loại trừ, bởi với Đảng CSVN thì điều gì cũng có thể xẩy ra, khi không một luật
lệ nào đủ sức ràng buộc họ.
Không còn nghi ngờ gì, Nguyễn Phú
Trọng đang làm tất cả những gì có thể để không chỉ bước vào Hội nghị Trung ương
7 (dự kiến diễn ra vào tháng 5/2018) mà cả Đại hội XIII (đầu năm 2021) với vị
thế của một Tập Cận Bình “made in Vietnam”.
Trong bối cảnh hai ứng cử viên tiềm
tàng đã bị loại, còn các đối thủ có khả năng thách thức quyền lực khác thì nơm
nớp dè chừng thanh bảo kiếm mang tên “Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống
Tham nhũng”, Nguyễn Phú Trọng sẽ không chỉ bảo toàn được ngôi vị số 1 của mình
mà còn thoải mái xếp đặt nhân sự theo ý chỉ của Bắc Kinh.
Tóm lại, nếu không kiểm soát được
quyền lực của người đứng đầu Đảng CSVN ngay từ bây giờ, Việt Nam sẽ lại bị cuốn
vào một vòng xoáy “Hán hoá” mới ngay cả khi ngài TBT buộc phải trở về “làm người
tử tế” sau Hội nghị Trung ương 7 hay sau Đại hội XIII.
Tương lai đất nước đang thực sự
nhuốm màu u ám.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét