Mai Hưng dịch (VNTB)
Vụ vỡ đập thủy điện ở Lào khiến người ta chú ý đến chính sách bán các nguồn tài nguyên và việc phớt lờ giới người nghèo nông thôn.
Trong lúc các trận mưa lớn xối xả trút xuống miền nam nước Lào cuối tuần qua, các tình nguyện viên từ nhiều nước vẫn đang tiếp tục giúp đỡ các nạn nhân của một trận lũ lụt trước đó gây ra bởi sự cố vỡ một đập thủy điện do nước ngoài tài trợ.
Vào hôm thứ Sáu tại một trung tâm cứu trợ ở thị trấn Attapeu, nơi các hộp các tông đựng mì ăn liền và gia vị được dán nhãn bằng chữ Trung Quốc, chữ Thái Lan và chữ Việt Nam, Yen Saisamon, một tình nguyện viên người Lào 17 tuổi, cho biết: “Điều này cho thấy một tình cảm nhân loại”. Tuy nhiên, giờ đây, những người nước ngoài hiện đang giúp đỡ cũng (nên phải) chia sẻ một phần trách nhiệm.
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Sự cố tại dự án thủy điện XePian Xe-Namnoy trị giá hàng tỉ đô la tuần trước đã rọi ánh đèn chói chang vào một thỏa ước ngầm (bất thành văn) giữa Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và các lợi ích tài chính khổng lồ từ bên ngoài: Các công ty được phép tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú của Lào; Các quan chức Lào nhận được một số thu nhập; và không ai sẽ soi xét một cách quá mức các dự án đầu tư mà sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng đói nghèo ở nông thôn - hoặc, trong trường hợp này, là sẽ giết hại những người nông dân vô tội.
Chính phủ cộng sản độc đảng của Lào và các tổ chức tài chính quốc tế vốn ủng hộ nó đã từ lâu chấp nhận một “hành động mạo hiểm” (đi trên dây cao) của việc dành ưu tiên cho hoạt động đầu tư hơn là tuân thủ các quy định chặt chẽ hơn, Keith Barney, một chuyên gia về Lào tại Đại học Quốc gia Úc đã nói như vậy. Nhưng sau sự cố này, “những cạm bẫy tiềm tàng của các quy định kém cỏi giờ đây đang là điều hiển nhiên để mọi người được thấy rõ”, vị chuyên gia này nói.
Công ty Hàn Quốc - nhà xây dựng chính của dự án thủy điện đã thừa nhận rằng họ đã biết rằng tình trạng con đập đang bị nguy ngập từ một ngày trước đó, trước khi nó bị vỡ.
Ông Barney nói rằng sự cố tại con đập này, một phần của một dự án thủy điện lớn hơn, có lẽ là thách thức lớn nhất đối với tính chính danh / tính hợp pháp của đảng cầm quyền kể từ khi họ xử lý cuộc khủng hoảng tài chính châu Á trong những năm 1997- 1998, điều mà đã dẫn đến tình trạng lạm phát phi mã. Các quan chức có thể phải đối mặt với những áp lực lớn hơn trong việc kết hợp các biện pháp bảo vệ môi trường và xã hội cho những người dân nông thôn trong công cuộc thúc đẩy phát triển, ông nói.
“Những cạm bẫy tiềm ẩn của các quy định / các luật lệ kém cỏi / lỏng lẻo giờ đây đang trở thành những điều hiển nhiên”. “Những ứng phó của họ (của chính phủ Lào) hoặc có thể là tạo dựng niềm tin vào chính phủ hoặc là làm xói mòn nó”, ông Barney nói, giống như thách thức mà Tổng thống George W. Bush đã phải đối mặt sau khi cơn bão Katrina tràn vào gây ngập lụt nặng cho thành phố New Orleans vào năm 2005.
Lào, một thuộc địa cũ của Pháp, có một lịch sử bị khai thác / bị bóc lột bởi các cường quốc nước ngoài. Ví dụ, trong thời kỳ tiền thuộc địa, những người từ nước Lào ngày nay đã bị gửi sang đất nước mà ngày nay là Thái lan như những người nô lệ. Và trong chiến tranh Việt Nam, Lào là một mục tiêu chủ yếu của Hoa Kỳ, điều này khiến Lào trở thành một trong những địa điểm bị ném bom nặng nề nhất trên trái đất.
Trong những thập niên kể từ khi Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lên nắm quyền vào năm 1975, chính phủ Lào đã theo đuổi một mô hình kinh tế vốn dành ưu tiên cho việc bán đất đai, gỗ rừng, khoáng sản và các nguồn lực khác cho các tập đoàn khổng lồ từ Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam và từ nhiều nơi khác nữa. Một ví dụ điển hình là việc tiếp tục một dự án của các kỹ sư Trung Quốc để xây dựng hàng trăm đường hầm và cầu trên khắp nước Lào để hỗ trợ một tuyến đường sắt mà cuối cùng sẽ kết nối với một số nước châu Á.
Các nhà phân tích nhìn nhận tỉnh Attapeu, nơi vừa xảy ra lũ lụt, như một ví dụ/ trường hợp nghiên cứu điển hình. Miles Kenney-Lazar, một chuyên gia về Lào của Đại học Kyoto, Nhật Bản, cho biết, mặc dù tỉnh này đang đầy rẫy các dự án khai thác gỗ, kinh tế nông nghiệp, khai thác mỏ và thủy điện, nhưng những người dân “nói chung không gặt hái được nhiều những lợi ích từ các hoạt động này”.
Trước khi xảy ra sự cố đập vỡ vào ngày 23 tháng 7, các dự án do nước ngoài tài trợ tại Attapeu đã gây ra nạn phá rừng, tước đoạt quyền tiếp cận đất đai và các khu rừng truyền thống, gây ra nạn ô nhiễm hóa chất cho các dòng sống và làm thay đổi một cách nhanh chóng các mực nước, ông Kenney-Lazar nói.
Sau trận lũ quét vừa rồi do sự cố vỡ đập tuần trước, một quan chức hàng đầu của Lào đã đổ lỗi cho việc xây dựng không đạt tiêu chuẩn. Vào hôm thứ Sáu, nhà xây dựng chính của dự án thủy điện, Công ty kỹ thuật và Xây dựng Hàn Quốc (SK Engineering & Construction), cho biết rằng họ sẽ lãnh nhận trách nhiệm nếu một cuộc điều tra chính thức cho thấy rằng họ là người phải chịu trách nhiệm. Công ty này đã thừa nhận rằng công nhân của họ đã nhận thấy những dấu hiệu đáng lo ngại trước khi con đập bị sập đổ, và nói rằng Công ty “đã ngay lập tức” thông báo những phát hiện đó cho chính quyền địa phương.
Nhưng có lẽ Lào sẽ không cho phép một cuộc điều tra độc lập, một phần là bởi vì chính phủ Lào sở hữu 25% dự án thủy điện và (chính phủ Lào) được cho là đã có một sự giám sát theo quy định về việc lập quy hoạch và xây dựng của dự án thủy điện này.
Tác giả là David JH Blake, một nghiên cứu sinh tại Đại học York, Anh người đã có nhiều bài viết về Lào.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét