Trong một bài viết tưởng nhớ về hai tên tuổi mới mất trong tuần vừa qua: nhà báo Bùi Tín và nhạc sĩ Tô Hải. Nhà văn Phạm Đình Trọng đã gửi lời chào tạm biệt đến 'những người cuối cùng của thế hệ hào hoa mà lạc bước đã ra đi'.
Nhưng với người viết, sự ra đi của hai ông là sự ra đi của một lớp người 'đã tỉnh mộng', lớp người mà sự hăng hái và phấn đấu theo lời kêu gọi của đảng, sau đó đã bị vỡ mộng bởi hiện thực 'bẻ gãy xiềng xích' cũ để tròng lên một xiềng xích mới.
Cả hai người đều là tri thức đúng nghĩa, và cả hai người đều có thể đã nhận ra, trong hệ quy chiếu của thể chế hiện tại, nó biến những trí thức thành những người yếu đuối, mềm oặt, những 'Trí thức cụp tai/ Ngòi bút trượt dài sợ hãi/... Trí thức cụp tai xin phiếu bé ngoan' (thơ của Nguyễn Đình Chính).
![]() |
| Hai người hào hoa đã ra đi |
Hiện này không chỉ diễn ra với nhạc sĩ Tô Hải hay nhà báo Bùi Tín, nó còn hiện diện cả trên một nhân vật mới gây xôn xao dư luận mạng xã hội gần đây - ông Nguyễn Ngọc Vinh - Thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ.
Ông Vinh - người tự nhận là 'Đang cố gắng sống như 1 công dân gương mẫu tuân thủ pháp luật, 1 nhà báo đàng hoàng, một đảng viên trong sạch và ngay thẳng, vậy mà chỉ ngủ 1 đêm thức dậy tôi thấy mình có nguy cơ biến thành tội phạm.'
Chính ông Vinh cũng tự đặt câu hỏi lớn: một đảng viên luôn trăn trở về thời sự, tại sao tôi lại bị kết tội khi đặt các câu hỏi về vận mệnh của đất nước và dân tộc mình? Tại sao?
Giống như hai nhân vật lớn kể trên, sự kiện lần này của ông Nguyễn Ngọc Vinh được xem như một sự kiện làm vỡ mộng tâm tưởng chính ông. Vỡ mộng về sự phấn đấu, nhiệt tình và hăng hái đóng góp như một người đảng viên thực thụ, để cùng đảng, cùng toàn dân xây dựng một nhà nước bền vững. Bởi ông có giỏi đến mức nào, có tâm huyết ra sao, nếu ông không nghe lời mà đảng đã quy hoạch, thì ông cũng sẽ bị kết tội.
Một Cù Huy Hà Vũ, luật sư giỏi về mảng quốc tế cùng với gia thế cách mạng gộc đã bị ứng xử như thế.
Một Trần Huỳnh Duy Thức, một doanh nhân có tâm và tầm, người nhìn ra xu thế của internet từ những năm 90 cũng bị ứng xử như thế.
Và một Ngô Bảo Châu cũng như vậy.
Những trí thức thực sự, nhưng không nghe theo mệnh lệnh từ đảng chỉ bảo, mà chỉ theo 'chỉ đạo' từ trái tim, khối óc (để được sống như một con người) sẽ buộc 'phải gắng mà học tập nhân dân nghĩa là phải cúi đầu tuyệt đối vâng, nghe lời đảng'. Nếu không nghe, họ sẽ bị bạc đãi, bằng kỷ luật lẫn tù giam.
Cuộc đời triết gia Trần Đức Thảo 'tan nát vì cách mạng' - như cách mà giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đề cập cũng là khối bi kịch tiếp tục áp dụng lên những trí thức đời sau.
Bi kịch lớn của một người từng theo cách mạng, những người cộng sản là sự 'vỡ mộng', nhưng bi kịch lớn hơn cả vẫn là chưa kịp vỡ mộng cho đến khi mất đi. Như nhạc sĩ Tô Hải, ông vỡ mộng từ năm 2000 (thế kỷ XX) với sự ra đời của 'Nhật ký một thằng hèn', trong khi đó, nhà báo Bùi Tín lại vỡ mộng từ những năm 1990 - với sự tỉnh mông theo từng giai đoạn lần lượt: còn tin đảng cải thiện cho đến khi chấm dứt niềm hy vọng này.
'Tỉnh mộng thực sự', đó cũng là điều mà ông Nguyễn Ngọc Vinh nhận diện. Đó cũng là kết quả tất yếu của một quy trình trong đảng: khi đã thuộc đảng, thì tự do ý chí phải biến mất. Nghĩa nôm na, người trí thức phải bán linh hồn tự do để đổi lại sự tồn tại trong khuôn dạng 'cụp tai/sợ hãi/ xin phiếu bé ngoan'.
Tự do không tồn tại, nên đảng mới thực sự cài cắm sâu và duy trì sự thống trị. Bởi một tổ chức với hàng chục năm trời nghe ca tụng, nay buộc phải hứng chịu lời trái chiều thì không phải là dễ dàng, nếu thiếu tính khoan dung và chấp nhận đổi thay - đáng tiếc, cả hai điều này lại thiếu vắng ngay trong nội bộ chính đảng cộng sản ở Việt nam.
Người viết luôn đánh giá cao sự 'vỡ mộng' của những người đã và đang là đảng viên hơn là những người ngoài đảng. Vì họ bị kiềm chế, kèm kẹp trong hệ thống quy định - nghị quyết trong hàng chục năm. Các văn bản vô tri giác đó áp đặt lên những đảng viên, hút cạn sinh lực đấu tranh và tư tưởng tự do của họ, trả lại cho họ một thân xác không còn ý chí sinh đấu, chỉ còn sự tồn tại.
Bấy lâu nay, khi nói về đảng viên - nhiều quan điểm cho rằng đó là 'sướng', nhưng đó là đảng viên cấp cao, họ chấp nhận bị tước đoạt để leo cao và sử dụng quyền lược để tước đoạt trở lại. Còn những đảng viên cấp thấp thì hoàn toàn bị tước đoạt, đến mức, tự do của đảng viên còn thua một con chim bị nhốt trong lồng. Bởi chim còn thích khi nào hót, chứ đảng viên chỉ hót khi có lệnh.
Quay trở lại sự kiện Nguyễn Ngọc Vinh cho thấy, sự tác động tích cực của mạng xã hội trong thúc đẩy sự 'tỉnh mộng' trong đội ngũ công nhân viên chức nhà nước, trong hệ thống đảng viên, và khi sự 'tỉnh mộng' càng nhiều thì tiến trình teo tóp kiểm soát trong đảng càng diễn ra nhanh. Hệ thức độc tài sẽ buộc chuyển dần sang tính dân chủ hoặc chính nó phải tự sát với tính độc tài cố hữu của mình.
'Những người tỉnh mộng' do đó, trở thành một nỗi lo sợ trong đảng với cụm từ 'tự diễn biến, tự chuyển hóa', nhưng lại là niềm vui - hạnh phúc của nhân dân, bởi từ đó 'Tổ quốc bớt đi 1 thằng ăn hại'.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét