Trần Thế Kỷ (VNTB)
1. Anh Năm bảo anh Tư:
- Lào Cai đề xuất xây dựng một sân bay tại tỉnh miền núi này.
- Hết sân gôn lại tới sân bay. Đua nhau xây sân bay làm gì?
- Chắc Lào Cai muốn người dân đi lại bằng máy bay thay cho xe buýt.
- Các sân bay đều trong tình trạng thua lỗ, vậy mà tỉnh nào cũng muốn làm sân bay.
- Chắc Lào Cai muốn nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.
- Nâng đâu không thấy, chỉ thấy làm tiền thuế của dân thêm nặng.
- Hay Lào Cai muốn phát triển du lịch?
- Lượng người lên Lào Cai không đáng để đầu tư hàng ngàn tỷ. Làm sân bay xong chắc chẳng có mấy máy bay hạ cánh.
- Đúng vậy. Rốt cuộc, các lãnh đạo tỉnh này muốn làm sân bay có lẽ chỉ cho chính họ hạ cánh với một đống tiền!
2. Bên ly cà phê, mấy bạn đọc VNTB trò chuyện:
- Vụ “Ngã Ba Đồng Lôc” là một sự kiện bi thương.
- Đúng vậy, một sự kiện rất bi thương. Mười cô gái đã chết oan uổng khi tuổi còn rất trẻ.
- Họ là những nạn nhân của những kẻ muốn “Giải phóng Miền Nam” cho bằng được.
- Ấy vậy mà người ta lại tổ chức cái gọi là “Lễ Kỷ niệm chiến thắng Đồng Lộc”.
- Chiến thắng nào ở đây? Đó mà gọi là chiến thắng ư?
- Tất cả những gì mà CSVN làm với 10 cô gái Đồng Lộc chỉ là giả dối, huyễn hoặc mang màu sắc bịp bợm.
Chợt có tiếng Bác Tổng:
- Chuẩn bị kỷ niệm “Chiến thắng Gạc Ma”!
3. Anh Năm bảo anh Tư:
- Ma!
- Đúng vậy. Đoàn làm phim quay cảnh 10 cô gái Đồng Lộc hiện hình sao mà rùng rợn.
- Nhưng ma là gì?
- Là linh hồn vất vưởng nơi trần thế vì chết trong oan ức.
- Quả thực là các cô gái Đồng Lộc đã chết trong oan ức, chết mà không biết vì sao mình chết.
- Biết chứ. Ở thế giới bên kia, chắc chắn họ biết rõ những kẻ nào đã đẩy họ vào chỗ chết.
- Các cô này mà thiêng thì ắt sẽ hiện hồn về bóp cổ hết bọn “ta đánh là đánh cho Trung Quốc, đánh cho Liên Xô”!
4. Anh Năm bảo anh Tư:
- Vướng lý lịch, nam sinh viết tâm thư gởi Bộ trưởng Công an.
- Vướng thế nào?
- Lê Văn Đức, 19 tuổi ở Đakrông, không vào được trường Đại học Cảnh sát nhân dân dù điểm cao vì có người cha quá cố từng hành nghề mê tín dị đoan cách đây 33 năm.
- Chuyện đã 33 năm rồi, mà lại là cha chứ có phải con đâu.
- Đúng vậy. Vả lại Mục 2, điều 16 Hiến pháp ghi rõ: “Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, văn hóa, kinh tế, xã hội”.
- Mà thời nay quan nào mà chẳng mê tín dị đoan, kể cả quan công an.
- Vớ vẩn là ở chỗ đó.
- Người cha của cậu học sinh hành nghề mê tín vì thiếu hiểu biết. Tiếc cho cậu này được học hành tử tế mà vẫn thiếu hiểu biết, cứ thích đâm đầu vào trường Công an.
- Vào được thì cười toe toét, không vào được thì kể lể ỉ ôi, chả ra làm sao.
Chợt có tiếng Bộ trưởng Tô Lâm:
- Tớ bận đi xem bói. Khi nào về tớ sẽ cứu xét cho!
5. Anh Năm bảo anh Tư:
- Đắc Lắc: Bí thư Huyện ủy vào nhà nghỉ thăm nữ cán bộ.
- Nữ cán bộ bị làm sao mà phải thăm?
- Bà ấy bảo bị mệt.
- Mệt sao không vô bệnh xá mà lại vào nhà nghỉ?
- Tớ không biết. Chưa hết, ở Cà Mau, chủ tịch xã “tiếp” nữ công dân trong nhà nghỉ.
- Ủa, sao lại tiếp công dân ở nhà nghỉ mà không phải ở ủy ban xã?
- Tớ không biết. Ông Chủ tịch xã bị bắt gặp đang mặc quần xà lỏn khi đang “tiếp” nữ công dân này.
- Quá ngộ.
- Ông ấy giải thích rằng trên đường về nhà thì đau bụng nên phải vào nhà nghỉ. Một phụ nữ bèn tới đấy nhờ ông giải quyết việc thuê đất.
- Mới đây một cô giáo mầm non bị bắt gặp trong nhà nghỉ với một chàng CSGT. Cô ta giải thích là muốn nhờ chàng này tư vấn ly hôn.
- Nhà nghỉ bây giờ thật đa chức năng: vừa là nơi nghỉ ngơi, vừa là bệnh xá, vừa là văn phòng tư vấn.
- Quá sá hay. Mai mốt đau bụng, tớ sẽ vào nhà nghỉ thay vì bệnh xá!
6. Bên ly cà phê, mấy người bạn trò chuyện:
- Jane Fonda bảo rằng bà ấy hối hận vì đã vô tâm ngồi lên nòng súng của quân Bắc Việt trong thời kỳ chiến tranh VN.
- Biết hối hận là tốt.
- Bà ấy bảo thấy buồn nôn khi xem lại tấm ảnh đó.
- Về già mới biết mình ngu.
- Dù sao thì cô đào già này cũng đã biết hối lỗi.
- Không rõ có nhà báo nào hỏi Jane Hà Nội nghĩ gì về cái chế độ ở VN hiện nay không.
- Nếu có thì rất có thể bà ta sẽ đáp: “Buồn nôn”!
7. Anh Năm bảo anh Tư :
- Trương Minh Tuấn sang làm Phó ban Tuyên Giáo .
- Một kẻ có vi phạm “ đặc biệt nghiêm trọng” mà được phân làm chức vụ đó thì quả là lạ .
- Đúng là lạ. Trương Minh Tuấn mà làm Phó ban Tuyên Giáo thì nói ai nghe?
- Chẳng phài tự nhiên mà dân gọi Tuyên giáo là Tuyên láo.
- Ông Tuấn bảo : “Ngã gục vẫn đứng dậy” .
- Chắc ý ông ấy là đứng dậy để tiếp tục phục vụ nhân dân.
- Chắc vậy. Giá ông ấy mà gục luôn thì dân sẽ vui biết chừng nào !
8. Bên ly cà phê, mấy người bạn trò chuyện:
- Bắc Ninh: Đổi gần 100ha đất dự án khu đô thị lấy 1,39km đường.
- Lại chuyện lợi ích nhóm.
- 1,39km đường mà đổi 100ha đất thì quá đắt.
- Đắt khét lẹt. Đây chắc là con đường đắt nhất hành tinh.
- Nếu công khai bán đấu giá 100ha đất này thì ắt có thừa tiền làm nhiều con đường, không chỉ một.
- Đất dự án khu đô thị mà rẻ như bèo. Tài sản quốc gia đang bị thất thoát.
- Con đường 1,39km này mà dẫn vào khu đô thị 100ha kia thì rõ là lợi cả đôi đường!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét