Mai Hưng dịch (VNTB)
Một cái nhìn gần hơn về ý nghĩa rộng lớn hơn của cái chết của Đại Tá Bùi Tín.
Đại tá Bùi Tín, một đảng viên cộng sản, một nhà báo và một người đào thoát (khỏi hàng ngũ cộng sản) nổi tiếng Bắc Việt – người mà đã chấp nhận sự đầu hàng vô điều kiện của miền Nam Việt Nam (Việt Nam Cộng Hòa) vào tháng 4 năm 1975 - đã qua đời tại nhà riêng ở ngoại ô Paris, thọ 90 tuổi. Cái chết của ông không được đưa tin trên báo chí Hà Nội.
Là một nhà báo và một nhà tuyên truyền - trong một thời đại tồn tại trước khi có những khái niệm về tin giả - Đại tá Tín đã là một bậc thầy, ông đã làm nên lịch sử khi những chiếc xe tăng húc tung cánh cổng Phủ Tổng thống ở Sài Gòn và ông đã đối đầu với tướng Dương Văn Minh (Minh “Lớn”), một lãnh đạo mới được chỉ định khi quốc gia (Việt Nam Cộng Hòa) của ông (Minh “Lớn”) thất thủ.
Tướng Minh “Lớn” nói với Đại tá Tín rằng ông đã đợi ở đây từ sáng sớm để chuyển giao quyền lực. Tín khi đó đã đáp lại bằng câu nói nổi tiếng của mình: “Không có vấn đề về việc chuyển giao quyền lực. Quyền lực của các ông đã sụp đổ. Các ông không thể chuyển giao cái mà các ông không có”.
Đó là thời khắc lịch sử đã kết thúc cuộc chiến tranh Việt Nam, và mở đường cho sự thống nhất chính trị của hai miền Việt Nam vào tháng Bảy năm sau.
Những phẩm chất cộng sản của Đại tá Tin là hoàn hảo.
Ông là một người ngưỡng mộ nhiệt tình đối với (thần tượng) Hồ Chí Minh và các nhà cách mạng của ông (Hồ Chí Minh). Ông Bùi Tín là một cựu chiến binh của trận chiến Điện Biên Phủ năm 1954, một trận chiến đã chấm dứt chủ nghĩa thực dân Pháp ở Đông Dương, và sau đó ông đã giúp định hình và định hướng ý kiến công chúng ở phương Tây nhằm chống lại một cuộc chiến đang lan rộng của Hoa Kỳ.
Ông trở thành phó tổng biên tập của tờ Quân Đội Nhân Dân – một tờ báo, cơ quan ngôn luận của quân đội, và phó tổng biên tập của tờ Nhân Dân – một tờ báo của Bắc Việt, tương đương với tờ Pravda (tờ Sự Thật của Nga Xô – người dịch), và cũng là một người đã có mặt trong cuộc xâm lược Việt Nam (nguyên văn: 1978 Vietnamese invasion of Cambodia) năm 1978 vào Campuchia, cuộc xâm lược này bị thúc đẩy bởi các cuộc đột nhập qua biên giới của Khmer Đỏ vào đất Việt Nam.
Sự chiếm đóng này của Việt Nam đã phơi bày những hành động tàn bạo của Pol Pot khiến 2,3 triệu người thiệt mạng và đã đưa ông Hun Sen lên ngôi Thủ tướng, một chức vụ mà ông (Hun Sen) đảm nhiệm cho đến tận ngày hôm nay.
Sau chiến thắng (năm 1975 của) cộng sản (Bắc Việt), Đại tá Tín đã tạo dựng một mối quan hệ thân thiết với Phạm Xuân Ẩn, một phóng viên nổi tiếng làm việc cho giới truyền thông phương Tây. Phạm Xuân Ẩn giành được lòng tin của tạp chí Time và hãng tin Reuters, từ căn cứ của ông ta (Phạm Xuân Ẩn) ở Sài Gòn như một vỏ bọc cho các hoạt động gián điệp bí mật của ông ấy (Phạm Xuân Ẩn) cho Hà Nội.
Ẩn cũng có hàm đại tá và sau đó được thăng lên Thiếu tướng.
Nhưng cả hai con người này sau đó đã bị tước quyền công dân (chắc là một cách không chính thức – người dịch) trong chế độ mới và thương hiệu cộng sản của nó, vốn đã và vẫn không một chút khoan nhượng đối với quyền tự do ngôn luận và bị nhiều người dân miền Nam (Việt Nam) coi là kiêu ngạo, ngu dốt, sắt máu và tham nhũng.
Cả hai người đàn ông này đều muốn đào thoát (khỏi Việt Nam) và Tín đã thành công vào năm 1990 khi tham dự một Ngày hội báo l’Humanite (tờ báo Nhân đạo) - một tờ báo của (đảng cộng sản Pháp) tổ chức tại Paris, từ đây ông trở thành một nhà phê phán, chỉ trích nghiêm khắc đối với chế độ mà ông từng ủng hộ. Tại Hà Nội, ông đã bị sa thải, tương tự như một nhân viên ngoại giao không được hoan nghênh (nguyên văn: as persona non grata).
Nỗ lực của Ẩn không được may mắn như thế, mặc dù được Đại tá Tín hết sức nỗ lực giúp đỡ.
Từ năm 2002, Đại tá Tín gắn bó với “những kẻ phản động” ở Pháp và với Quỹ Dân chủ Đa nguyên bởi những người cộng sản (nguyên văn: “and the Pluralist Democracy Foundation by the communists”) nơi ông hỗ trợ cho công việc thiết lập một tổ chức mà sau này sẽ trở thành Quỹ Thanh niên Dân chủ.
Theo Hà Nội, nó (Quỹ Thanh niên Dân chủ) có “mục đích tập hợp thanh niên và phối hợp với các lực lượng thù địch cả trong và ngoài Việt Nam để phá hoại Nhà nước và yêu cầu thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam”.
Dầu vậy, Đại tá Tín và những người ủng hộ ông trước sau như một nhấn mạnh rằng ông là “một nhà báo thực thụ”, một người ủng hộ những lý tưởng dân chủ và rằng cuộc chung sống của ông với những người cộng sản được sinh ra từ ý thức dân tộc chủ nghĩa của ông hơn là từ học thuyết khắc nghiệt đi kèm với (chiêu bài) “giải phóng”.
Có nhiều điểm son trong lập luận này. Nhưng đối với phần lớn cuộc đời của mình, Đại tá Tín đã ủng hộ một chế độ, một chế độ mà đã phớt lờ các thỏa thuận quốc tế và tiến hành các cuộc chiến tranh trên hai biên giới của nó, sát nhập miền Nam Việt Nam vào thành một nhà nước cộng sản độc đảng không khoan thứ với sự bất đồng.
Đó là một di sản mà nhiều người Việt ở trong nước và cộng đồng người Việt hải ngoại vẫn còn cảm thấy cay đắng, trong lúc Đại tá Tín sống phần lớn cuộc đời còn lại của mình ở Montreuil - ngoại ô Paris, trước khi bị suy thận.
Tác giả bài báo: Luke Hunt. Ông là phóng viên Đông Nam Á của tạp chí Nhà ngoại giao (The Diplomat) và là tác giả của cuốn sách: Bẫy hầm chông - Phạm Xuân Ẩn: Một điệp viên – người mà không hề yêu quý chúng ta.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét