Thứ Ba, 7 tháng 8, 2018

4378 - Trong bóng tối nhưng Israel vẫn tiếp cận được bí mật hạt nhân Iran: vì sao?

Mai Hưng dịch (VNTB) 


Các nhân viên (của cơ quan tình báo Israel) Mossad trong lúc đột nhập vào một nhà kho trong một khu thương mại buồn tẻ của Tehran đã biết chính xác bao nhiêu thời gian mà họ phải mất để vô hiệu hóa các hệ thống báo động, vượt qua hai lần cổng, xuyên phá hàng chục két sắt khổng lồ và thoát ra khỏi thành phố với nửa tấn tài liệu bí mật với thời gian: 6 giờ và 29 phút.

Ca gác buổi sáng của toán lính canh Iran sẽ đến thay thế vào khoảng lúc 7 giờ sáng, và cơ quan tình báo của Israel, sau một năm ròng trinh sát, đã nắm bắt được quy luật này. Các điệp viên đã được lệnh phải rời khỏi khu nhà kho trước 5 giờ sáng để có thể cao chạy xa bay. Một khi toán lính canh gác Iran đến, sẽ ngay lập tức thấy rõ là đã có người đã đánh cắp hồ sơ lưu trữ hạt nhân bí mật của quốc gia, những hồ sơ vốn chứng minh những hoạt động về vũ khí nguyên tử trong nhiều năm dài của Iran.

Hai tấm ảnh mà các quan chức Israel cho biết đã được đánh cắp từ kho hồ sơ lưu trữ hạt nhân của Iran dường như cho thấy một buồng kim loại khổng lồ, trong một tòa nhà tại căn cứ quân sự Parchin, được xây dựng để tiến hành các thử nghiệm các vụ nổ (có năng lượng) cao. Ảnh: Mossad (Cơ quan tình báo Israel)

Đêm hôm đó, 31 tháng Giêng (2018), các điệp viên đã tiếp cận mục tiêu với những chiếc đèn khò, nóng  tới 3.600 độ, đủ để xuyên phá 32 chiếc két sắt do Iran sản xuất. Nhưng trước mắt, họ đã đi thẳng tới những chiếc két sắt có chứa các hồ sơ màu đen, trong đó cất đựng các dữ liệu thiết kế quan trọng nhất. Sau đó, họ phóng xe về phía biên giới, chở theo 50.000 trang tài liệu và 163 đĩa nén thông tin về hoạt động sản xuất vũ khí nguyên tử.



Cuối tháng Tư (2018), Thủ tướng Benjamin Netanyahu công bố các kết quả của vụ đột nhập, sau khi trao cho Tổng thống Trump những thông tin bí mật có liên quan. Ông nói đó là một lý do thêm nữa để ông Trump nên từ bỏ thỏa thuận hạt nhân năm 2015, trong lúc lập luận rằng các tài liệu này đã chứng minh sự dối trá của Iran và ý định (của họ) trong việc tái sản xuất bom (hạt nhân). Kết quả, một vài ngày sau đó, ông Trump đã nhanh chóng lên tiếng về việc sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran - một động thái đang tiếp tục gây căng thẳng trong các quan hệ giữa Washington và các đồng minh châu Âu.

Tuần vừa rồi, theo lời mời của chính phủ Israel, ba phóng viên, trong đó có một phóng viên của tờ The New York Times, đã được tiếp cận các tài liệu quan trọng này. Nhiều tài liệu đã xác nhận những gì mà các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế từng nghi ngờ: Mặc dù Iran một mực khẳng định rằng chương trình của họ là vì các mục đích hòa bình, nhưng trong quá khứ - quốc gia này đã từng tiến hành tập hợp một cách có hệ thống tất cả những thứ mà họ cần để sản xuất vũ khí nguyên tử.

“Rất có giá trị”, Robert Kelley, một kỹ sư hạt nhân và cựu thanh sát viên của cơ quan này, cho biết như vậy tại Vienna, sau khi xem một số thành quả của vụ trộm tài liệu. “Các tài liệu cho thấy Iran đang tìm cách chế tạo bom hạt nhân”.

Không có cách nào để kiểm chứng một cách độc lập tính xác thực của các tài liệu này, mà hầu hết trong số chúng đã tồn tại có đến ít nhất là 15 năm, tính từ khi một nỗ lực được gọi là Dự án Amad bị ra lệnh đình chỉ và một số công việc nghiên cứu hạt nhân được chuyển sang tình trạng bí mật hơn. Và người Israel đã lựa chọn cẩn thận các tài liệu để trình bày trước giới truyền thông.

Phía Iran thì nhất mực khẳng định rằng toàn bộ kho hồ sơ này là ngụy tạo – một kế hoạch phức tạp khác của phía Israel nhằm tái áp đặt cấm vận đối với nhà nước Iran. Tuy nhiên, các quan chức tình báo Mỹ và Anh, sau khi xem xét tình hình, bao gồm việc so sánh các tài liệu này với một số những tài liệu mà trước đây họ có được từ các điệp viên và những người Iran đào ngũ, cho biết rằng họ tin là các tài liệu này có tính tin cậy.

Từ những gì mà Israel đã trình bày cho cánh phóng viên trong một cơ sở tình báo an toàn, thì có một số điều là rõ ràng.

Hồi tháng Tư, tại Tel Aviv, Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu, trình bày các tài liệu (lấy được) của Iran. Ảnh: Jim Hollander / EPA, thông qua Shutterstock
Chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân của Iran gần như chắc chắn là (một chương trình) rộng lớn hơn, tinh vi hơn và được tổ chức tốt hơn so với những gì bị nghi ngờ vào năm 2003, khi mà dự án Amad được tuyên bố là đã kết thúc, theo các chuyên gia hạt nhân độc lập mà bản báo (tờ New York Times – người dịch) có dịp tham vấn. Iran đã có được sự giúp đỡ từ bên ngoài, phần lớn là xuất phát từ Pakistan, và cũng có một số chuyên gia nước ngoài khác cùng tham gia - mặc dù có thể là họ không làm việc cho các chính phủ của họ.

Các tài liệu nêu chi tiết những những thách thức của việc tích hợp vũ khí hạt nhân vào đầu đạn của tên lửa Shahab-3 của Iran. Một tài liệu đề xuất các địa điểm để xây dựng các bãi thử cho các thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất, và mô tả các kế hoạch chế tạo ban đầu gồm 5 loại vũ khí. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa một kế hoạch nào được tiến hành, bởi vì Iran lo sợ bị bắt quả tang, hoặc bởi vì một chiến dịch của các cơ quan tình báo Mỹ và Israel đã phá hoại các nỗ lực này, bằng các cuộc tấn công mạng hay qua việc tiết lộ các cơ sở chính yếu.

David Albright, cựu thanh sát viên hiện đang điều hành Viện Khoa học và An ninh Quốc tế, trong một cuộc phỏng vấn đã cho biết rằng các tài liệu này có chứa những “thông tin tuyệt vời”.

“Iran đã tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm vụ nổ có năng lượng cao liên quan đến việc phát triển vũ khí hạt nhân hơn là những gì đã được biết đến trước đây”, ông nói với Quốc hội hồi tháng trước như vậy.
Nhưng các hồ sơ lưu trữ cũng cho thấy rằng sau một thời gian hoạt động tích, một yêu cầu chính trị được nêu lên vào cuối năm 2003 đã làm chậm lại chương trình này một cách đáng kể, điều này đúng như các quan chức Mỹ đã kết luận trong một báo cáo tình báo trong năm 2007.

Israel, quốc gia có chương trình hạt nhân không công khai, từ lâu đã tuyên bố rằng chương trình Iran vẫn tiếp tục sau năm 2003, và một số tài liệu cho thấy các quan chức cấp cao trong chương trình này của Tehran - trong đó có hai người về sau đã bị ám sát – đã tranh luận về việc làm thế nào để phân loại hoạt động công khai hay bí mật.

Một trong số những nhà khoa học này đã cảnh báo rằng công việc về các neutron khởi phát phản ứng dây chuyền cho một vụ nổ hạt nhân phải được che giấu. “Nghiên cứu về ‘neutron’ không thể được xếp vào phần ‘công khai’ mà cần phải được che giấu”, những ghi chép của người này nói rõ như thế. “Chúng ta không thể lý giải các hoạt động này là các hoạt động mang tính phòng thủ. Các nghiên cứu về neutron rất nhạy cảm và chúng ta không thể có một sự giải thích nào cho vấn đề này cả”. Điều lo ngại này, như các tài liệu đã cho thấy, xuất phát từ Masoud Ali Mohammadi, một nhà vật lý hạt nhân của Iran tại Đại học Tehran, người này đã bị ám sát vào hồi tháng 1 năm 2010.


Ông Netanyahu lập luận rằng số tài liệu quý báu này chứng minh thỏa thuận năm 2015, với những điều khoản xác định mà sẽ cho phép Iran tái sản xuất các nguyên liệu hạt nhân sau năm 2030, là ngây thơ. Một thực tế rằng Iran đã đạt tới một trình độ cao đến mức (có thể) bảo tồn những gì họ đã nghiên cứu được, và giấu giếm nội dung các hồ sơ khỏi các thanh sát viên quốc tế tại một địa điểm không được công bố, bất chấp một thỏa thuận rằng những nghiên cứu trước đây phải được tiết lộ.



Nhưng cũng tài liệu này cũng có thể được hiểu như là một lập luận mạnh mẽ cho việc duy trì và mở rộng các hiệp ước hạt nhân càng lâu dài càng tốt. Thỏa thuận này đã lấy đi của Iran một lượng nhiên liệu hạt nhân mà họ cần để biến các ý định của họ thành hiện thực.


Các cựu thành viên của chính quyền Obama, những người đã đàm phán về thỏa thuận này, nói rằng các hồ sơ lưu trữ chứng minh những gì mà họ lâu nay vẫn thường nghi ngờ: Iran đã có khả năng có nguồn nguyên liệu cao cấp, đã có những thiết kế đầu đạn và đã có kế hoạch chế tạo chúng một cách nhanh chóng. Đó là lý do tại sao họ lại đàm phán về một hiệp ước, buộc Iran phải vận chuyển 97% nguyên liệu hạt nhân của họ ra khỏi đất nước. Tất nhiên, Tehran sẽ không bao giờ đồng ý với một lệnh cấm vĩnh viễn, họ nói.

Những hồ sơ lưu trữ này kịp thời cho thấy chương trình của một thời điểm cách đây 15 năm, trước khi Hoa Kỳ và Israel tấn công các thiết bị ly tâm hạt nhân của Iran bằng vũ khí điện tử (qua hệ thống vi-rút phá hoại), và trước khi một trung tâm làm giàu hạt nhân bí mật khác được xây dựng và bị phát hiện.

Ngày nay, mặc dù quyết định của ông Trump là rút ra khỏi thỏa thuận với Iran, nhưng thỏa thuận này vẫn còn nguyên đó. Iran vẫn chưa tái làm giàu (uranium) hoặc vi phạm các điều khoản của thỏa thuận này, theo các thanh sát viên quốc tế. Nhưng nếu các lệnh trừng phạt vẫn tiếp tục, và ngày càng có nhiều các công ty phương Tây rời khỏi Iran, có khả năng rằng các nhà lãnh đạo Iran sẽ quyết định quay trở lại công việc trước đó.

Khu vực nhà kho mà Israel đột nhập được đưa vào sử dụng chỉ sau khi hiệp ước năm 2015 đạt được với Hoa Kỳ, các cường quốc châu Âu, Nga và Trung Quốc. Hiệp ước này đã trao cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế những quyền rộng rãi để kiểm tra các cơ sở hạt nhân bị nghi ngờ, bao gồm cả các căn cứ quân sự.

Trong các cuộc phỏng vấn, các quan chức Israel cho biết, Iran đã tiến hành một cách có hệ thống trong tập hợp hàng ngàn tài liệu nhằm cung cấp cách thức chế tạo từng loại vũ khí, làm thế nào để tích hợp hạt nhân vào tên lửa và làm thế nào để kích nổ nó. Họ tập kết chúng tại một nhà kho, trong một khu thương mại vốn không có mối quan hệ nào với chương trình hạt nhân (trong quá khứ), và cách xa các kho lưu trữ đã được Bộ Quốc phòng công bố. Không có nhân viên bảo vệ suốt ngày đêm hay bất kỳ một thứ gì khác có thể gợi lên sự tò mò từ bên ngoài.

Những gì mà phía Iran không biết là (cơ quan tình báo) Mossad đã ghi lại bằng tài liệu những nỗ lực thu thập (các loại tài liệu của Iran), Mossad đã quay phim trong suốt hai năm tất cả mọi động thái, kể từ khi việc chuyển chỗ được bắt đầu vào tháng 2 năm 2016. Năm ngoái, các điệp viên đã bắt đầu lên kế hoạch cho một cuộc đột nhập - mà một quan chức tình báo cấp cao của Israel cho biết rằng nó tương tự như cuộc phiêu lưu của George Clooney trong bộ phim “11 tên cướp thế kỷ”.

Trong phần lớn các hoạt động của Mossad, các điệp viên luôn luôn nhắm tới việc thâm nhập địa điểm và chụp ảnh hoặc sao chép tài liệu mà không để lại một dấu vết nào. Nhưng trong trường hợp này, người đứng đầu Mossad, Yossi Cohen, lại ra lệnh rằng phải đánh cắp toàn bộ số tài liệu có tại đây. Điều này sẽ rút ngắn một cách đáng kể thời lượng mà các điệp viên – mà nhiều người trong số họ - nếu không phải là tất cả đều là người Iran – phải lưu lại trong khu nhà kho này. Bởi vì người Israel muốn có được khả năng có thể chống lại các tuyên bố của Iran rằng các tài liệu này có thể đã được làm giả và có thể cung cấp chúng cho các nhóm quốc tế để kiểm chứng (tính chân thực) của chúng.

Người dân Israel trong một chương trình truyền hình về việc Tổng thống Trump phát biểu tại Nhà Trắng hồi tháng Năm , 2018. Ảnh: Amir Cohen / Reuters
Rõ ràng là các điệp viên Israel đã có được sự giúp đỡ từ bên trong. Họ biết được những két sắt nào trong số 32 két sắt là lưu giữ những thông tin quan trọng nhất. Họ theo dõi các thói quen của những công nhân (làm việc tại đây). Họ nghiên cứu cách thức vận hành hệ thống báo động, đến mức mà nó dường như vẫn hoạt động (bình thường) nhưng cũng không phát đi bất kỳ một tín hiệu cảnh báo nào khi điệp viên (Israel) thâm nhập (khu nhà kho) vào khoảng lúc 10 giờ 30 tối. Và đã không có sự va chạm hay rượt đuổi nào diễn ra.

Chưa đầy hai chục điệp viên (Israel) tham gia vào vụ đột nhập này. Lo ngại rằng một số điệp viên sẽ bị bắt, Israel đã vận chuyển các tài liệu theo những lộ trình khác nhau.

Đúng 7 giờ sáng, như Mossad dự tính, toán lính canh mới đến và phát hiện ra rằng các cánh cửa và két sắt đã bị xuyên phá. Họ báo động, và chính quyền Iran đã ngay lập tức truy quét trên toàn quốc các kẻ trộm với “hàng chục ngàn nhân viên an ninh và cảnh sát Iran”, theo một điệp viên Israel cho hay.

Nhưng những nỗ lực ấy đã không mang lại một kết quả nào. Và cho đến trước khi có bài phát biểu của ông Netanyahu, Iran chưa bao giờ có một tuyên bố công khai nào về những gì đã xảy ra.

Trong số những điều hấp dẫn nhất của kho lưu trữ này là những bức ảnh chụp bên trong cái mà đã từng là những cơ sở chính ở Iran, trước khi thiết bị này được tháo dỡ trong sự giám sát của các thanh sát viên quốc tế. Một bộ ảnh được chụp bởi chính người Iran dường như cho thấy một buồng kim loại khổng lồ được chế tạo để thực hiện các thí nghiệm nổ có năng lượng cao, trong một tòa nhà ở Parchin, một căn cứ quân sự gần Tehran.

Các cơ quan tình báo từ lâu đã nghi ngờ hoạt động hạt nhân tại địa điểm Parchin này, và Iran đã từ chối cho phép các thanh sát viên quốc tế được tiếp cận, họ nói rằng với tư cách là một căn cứ quân sự, nó nằm ngoài những phạm vi đối với các thanh sát viên và không phải là một phần của bất kỳ một thử nghiệm hạt nhân nào.

Cũng vào thời điểm này, năm 2015, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, Yukiya Amano, cuối cùng cũng đã được phép ghé thăm địa điểm này, nó trống vắng, mặc dù báo cáo của cơ quan này chỉ ra rằng dường như các hiết bị đã bị tháo dỡ. Các bức ảnh cho thấy chính xác là những gì đã diễn ra: một buồng lớn mà các chuyên gia hạt nhân nói là thích hợp cho các hoạt động thử nghiệm mà các thanh sát viên quốc tế đang tìm kiếm.

Đó là một phần của một nỗ lực lớn hơn đã được biết đến trước đây: Các bức ảnh vệ tinh cho thấy Parchin đã được thu dọn trước khi các thanh sát viên có mặt, nhiều tấn đất đá trong khu vực đã bị bóc đi (để loại bỏ bất kỳ một dấu vết ô nhiễm hạt nhân).

Cái buồng (kim loại như trong ảnh) dường như là một phần của các thí nghiệm neutron đã cho thấy nỗ lực chế tạo vũ khí hạt nhân. 

Báo chí Iran liên tục đề cập đến một chất liệu đặc biệt được sử dụng để tạo ra neutron: urani deuteride. Các chuyên gia cho biết nó không có một ứng dụng dân sự hoặc quân sự nào khác ngoài việc dùng để chế tạo vũ khí hạt nhân và được biết là đã được Trung Quốc và Pakistan sử dụng vào mục đích đó. Thiết bị khởi tạo này dường như là một trong những công nghệ chủ chốt mà A.Q. Khan, chuyên gia hạt nhân Pakistan - người điều hành một thị trường chợ đen về các hàng hóa nguyên tử, đã bán cho Iran, Bắc Triều Tiên và nhiều quốc gia khác.


Nguồn:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét