Thứ Năm, 8 tháng 11, 2018

7120 - Người hùng đã phá hỏng kế hoạch chế tạo bom nguyên tử của Hitler? (2)


Khi họ chạy qua khu trại lính, họ nghe thấy những tiếng nổ lụp bụp. Ngay lập tức còi báo động rú vang khắp nhà máy. Nhưng biệt đội phá hoại đã không bị quân Đức phát hiện, bởi lúc này những tên lính gác người Đức đang cuống cuồng từ trong doanh trại chạy ra và những công nhân vận hành cũng trong cơn hoảng loạn. 2.800 lính Đức đã tiến hành một cuộc săn lùng trải rộng khắp một vùng thôn quê. Nhưng đến khi mặt trời mọc, thì biệt đội phá hoại đã đi rất xa, bắt đầu chuyến đi dài 280 dặm xuyên rừng, xuyên núi để tới được đất nước Thụy sỹ trung lập.

Cuộc đột kích - không một tiếng súng và không một người nào bị thương - đã phá hủy các bồn chứa, xả cả một khối nước nặng 1,100 pound xuống cống, cùng với công suất hoạt động trong tương lai của nhà máy này. Nước Đức phát-xít phải mất bốn tháng để xây dựng lại, và còn phải mất nhiều thời gian hơn thế để khôi phục lại sản xuất hoàn toàn. Nhưng vào tháng 11 (năm 1943), hoạt động của Vemork đã bị tê liệt một lần nữa bởi các máy bay ném bom của quân Đồng Minh.

Kirk Douglas, trái, và Richard Harris trong "The Heroes of Telemark", một bộ phim năm 1965 dựa trên cuộc đột kích có thực của nhóm Ronneberg. Nhưng ông Ronneberg đã chỉ trích bộ phim này, "Họ đã lấy một câu chuyện có thật và đặt ý tưởng của mình xung quanh nó," "Điều này không bao giờ nên được cho phép." Ảnh: Ronald Grant, Alamy
Hitler ra lệnh chuyển dự án về nước Đức, nhưng một chiếc phà Na Uy chở theo các thiết bị và các nguồn nước nặng còn sót lại đã bị đánh chìm trong các cuộc tấn công của quân kháng chiến (Na-uy) vào đầu năm 1944. Thế là kết thúc cuộc chiến tranh của Đức quốc xã đối với nguồn nước nặng của Na Uy và tất cả mọi hy vọng đầy chất hiện thực (ý nói là tưởng như đã thành công đến nơi rồi – người dịch) của chế độ (Đức quốc xã) về một quả bom nguyên tử.

Trung úy Ronneberg lại chỉ huy, dẫn dắt các cuộc tấn công khác, tấn công các tuyến đường vận chuyển các loại hàng hóa quân tiếp vụ của quân Đức và phá hủy một cây cầu đường sắt bằng chất nổ dẻo. Ông đã nhận được huân chương quân công cao nhất của Na Uy, Huân chương Quân công Chữ thập với hình một thanh kiếm từ tay Nhà vua Na-uy Haakon VII; Huân chương Quân công của Anh quốc; Huân chương Quân công của nước Pháp; và Huân chương Tự do của Mỹ với Cành cọ Bạc. (Huân chương Tự do của Mỹ với Cành cọ Bạc sau này mới được đặt ra bởi Tổng thống Harry S. Truman để tôn vinh các thường dân, những người đã hỗ trợ đắc lực cho công cuộc kháng chiến, nó được thay thế vào năm 1963 bởi Huân chương Tự do của Tổng thống.)

Joachim Holmboe Ronneberg sinh ngày 30/8/1919, tại Alesund, là một trong hai con trai của vợ chồng Alf và Anna Krag Sandberg Ronneberg. Joachim và em trai của anh, Erling, người cũng trở thành một kháng chiến quân trong chiến tranh thế giới thứ 2, đã theo học tại Alesund, miền quê bờ biển phía tây của Na Uy. Ở tuổi 21, anh đã trốn sang nước Anh. Anh là một vận động trượt tuyết giỏi và đã gia nhập Kompani Linge thuộc lực lượng đặc biệt lưu vong của quân kháng chiến Na Uy.

Năm 1948, Trung úy Ronneberg gia nhập mạng lưới phát thanh truyền hình NRK của Na Uy. Ông trở thành nhà báo và giám đốc chương trình và đến năm 1988 thì về hưu. Năm 1949, ông kết hôn với Liv Foldal, một giáo viên dạy môn thủ công, và có ba con: Jostein, Asa và Birte. Ngoài người con gái Birte, hiện không có thông tin gì về những người thân còn sống của ông.

Trung úy Ronneberg giảng dạy rộng rãi trong nhiều năm về lịch sử Na Uy và về kinh nghiệm thời chiến tranh (thế giới thứ hai) của ông. Khi bộ phim Những người anh hùng miền rừng Telemark được khởi quay tại một địa điểm ở Na Uy, ông thường chế giễu việc những quyền tự do bị lả lơi lai ghép với những sự kiện (có thật). “Họ đã lấy một câu chuyện có thật và triển khai, và lồng vào đó các ý tưởng của họ”, ông đã nói với phóng viên tờ Daily Telegraph của London vào năm 2010 như vậy. “Điều này không bao giờ nên cho phép”.

Ông Ronneberg, bên cạnh là Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Anne-Grete Strom-Erichsen và Tướng Harald Sunde tại một buổi lễ đặt vòng hoa ở London vào năm 2013 nhằm vinh danh đơn vị của ông Ronneberg. Ảnh: Andrew Cowie / Agence France-Presse - Getty Images
Năm 2015, tại Na Uy, đã xuất hiện mối quan tâm về những chiến công hiển hách của Trung úy Ronneberg và chín thành viên khác người Na Uy cùng tham gia vào việc ngăn chặn một dự án hạt nhân của Đức Quốc xã khi NRK, đài truyền hình nhà nước Na-uy, trình chiếu bộ phim Cuộc chiến tranh nước nặng (“The Heavy Water War”), một bộ phim nhiều tập loại nhỏ (chỉ gồm sáu tập), trở thành sự kiện nóng mang tầm cỡ quốc gia. Bức tượng Trung úy Ronneberg tại mặt tiền Tòa thị chính ở Alesund, nơi ông sống suốt đời, được dựng lên vào cuối năm đó để kỷ niệm sinh nhật thứ 95 của ông.

Trung úy Ronneberg hoan nghênh bộ phim truyền hình vì đã giới thiệu, trình bày cho giới trẻ Na Uy về lịch sử thời chiến mà họ biết rất ít, nhưng ông cũng bày tỏ sự bất bình rằng bộ phim đã thay đổi tên của các giám đốc của nhà máy Norsk Hydro, công ty điều hành nhà máy thủy điện mà ông đã cho nổ tung; họ đã cộng tác với Đức quốc xã.

Ông nói với phóng viên tờ The New York Times rằng “thật không thể tin nổi” khi danh tính thực sự của họ (các giám đốc của nhà máy Norsk Hydro đã từng cộng tác với Đức quốc xã) vẫn bị che giấu và những ký ức đau đớn về việc quốc trưởng Na-uy thời chiến tranh, Vidkun Quisling (1887 - 1945), đã cộng tác với Đức quốc xã, vẫn ngăn trở một sự tất toán lịch sử rõ ràng và đầy đủ.

“Người ta đã nói rất nhiều về những chuyện ‘sẽ không bao giờ nữa’, nhưng điều này là không thể nếu chúng ta không nhớ những gì đã diễn ra trong quá khứ”, Trung úy Ronneberg đã phát biểu như vậy.

Tại nước Anh, trong thời gian chuẩn bị cho cuộc đột kích, những người trong biệt đội phá hoại đã được Leif Tronstad – tác giả chính của kế hoạch phá hoại nhà máy sản xuất nước nặng – hứa hẹn là sẽ có một vị trí trong lịch sử. “Nhưng không có người nào trong số đó có mặt trong lịch sử”, Neal Bascomb đã nói như vậy trong cuốn sách có lẽ là đầy đủ nhất về cuộc đột kích này, cuốn “Pháo đài mùa đông: Sứ mệnh sử thi – Phá hoại kế hoạch bom nguyên tử của Hitler” (2016).

Ông Bascomb đã viết rằng “Nếu quý vị đi đến tận cùng của vấn đề, thì không ai trong số họ tự nguyện tham gia vụ đột kích đó vì nước nặng, hoặc vì nước Anh (London) cả. Họ đã nhìn thấy đất nước (Na-uy) của họ bị quân Đức xâm lược, bạn bè của họ bị sát hại và làm nhục, gia đình họ bị bỏ đói, các quyền của họ bị tước đoạt. Họ đã có mặt ở Na Uy, vì nền tự do của miền đất này và vì những con người đang rên xiết dưới ách thống trị của Đức quốc xã”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét