Nước mắm truyền thống
Tôi vừa đọc được một bài viết rất hay của anh Nguyễn Lân Thắng “Hũ mắm chượp không quên”, anh mô tả rất xúc động về cách làm nước mắm truyền thống của một gia đình cán bộ ở Quảng Bình.
Nước mắm truyền thống được làm hoàn toàn bằng phương pháp ủ chượp thủ công được truyền từ đời này qua đời khác. Nước mắm cốt được tinh chất từ cá biển được ướp muối ngâm dầm trong các lu từ năm rưỡi đến hai năm, cho đến khi những giọt nước mắm thơm ngon chảy ra có màu cánh gián, có mùi thơm nồng của đạm, hay còn gọi là nước mắm nhĩ. Những đợt mắm sau được gọi là mắm nhất và mắm nhì. Cha ông ta chỉ làm mắm từ cá và muối, ngoài ra không có gì khác.
Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng. Làm mắm, làm tương, làm rượu hay bất kỳ cách tạo ra một loại thức ăn mới nào từ thức ăn dư thừa mà loài người tích lũy được trong quá trình sản xuất, đó là một cách tích trữ lương thực tự nhiên nguyên thủy nhất của loài người. Nhờ đó loài người vượt qua được những đợt khủng hoảng lương thực trầm trọng, tránh được cái chết do thiên tai, mất mùa, dịch bệnh và chiến tranh.
Để có được những công thức làm mắm ngon lành như ngày nay là sự tích lũy qua hàng ngàn năm kinh nghiệm với những kho tàng tri thức đồ sộ đặc trưng theo đặc điểm của từng vùng miền. Không ai có thể phủ nhận rằng, nước mắm truyền thống chính là tinh hoa của dân tộc.
Nước mắm truyền thông
Nước mắm truyền thông chỉ khác nước mắm truyền thống ở…. “dấu sắc” (nói cho vui thôi), nhưng đó là sự khác nhau vô tận về cách làm mắm công nghiệp và thủ công. Nước mắm truyền thông được dựng lên bởi truyền thông, hay nói cách khác cho đúng hơn đó là nước mắm công nghiệp được truyền thông nặn ra để giết chết nước mắm truyền thống.
Nước mắm truyền thông có công thức kỳ dị mà chỉ có nền công nghiệp hóa học mới làm được: hóa chất + nước + truyền thông = nước mắm. Đó là một loại nước mắm mà không có cá. Thậm chí người ta còn không dám tự nhận là nước mắm mà chỉ gọi là nước chấm. Cái tên cũng nói lên nhiều vấn đề.

Sự tiện lợi, rẻ mạt, bắt mắt đang dần giết chết người tiêu dùng. Cục quản lý Vệ sinh An toàn Thực phẩm đến lúc này thực sự là một cái cục bỏ đi, một cục ăn hại đến dơ bẩn. Nói vui theo cách của nhiều người là con nuôi của các công ty làm nước mắm công nghiệp.
Chúng ta, những người tiêu dùng “hiện đại” sẽ không có cách nào tiếp cận dễ dàng được nước mắm truyền thống, mà cũng khó có thể tẩy chay được nước mắm truyền thông một sớm một chiều. Chỉ còn cách tự nâng cao nhận thức, tự ý thức được những gì cho vào miệng và tự kiểm tra chất lượng bữa cơm gia đình mà thôi. Đừng trông chờ vào bên thứ ba (nhà nước) mà cũng đừng chết vì thiếu hiểu biết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét