Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

14448 - Em Trần Thế Trung: thế giới quan cộng sản không đơn giản màu hồng

An Viên




Em Trần Thế Trung, quán quân chương trình Đường lên đỉnh Olympia 2019, trong trả lời phỏng vấn với báo Thanh Niên cho biết, ‘phần tử phản động ra sức tuyên truyền hòng thay đổi em’. Chia sẻ của em diễn ra trong cuộc tọa đàm Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ hiện nay do Báo điện tử Đảng Cộng sản, Ban Tuyên giáo T.Ư, tổ chức ngày 8.10.

Mặc dù không biết điều mà em tuyên bố có phải là sự thật đã từng diễn ra đối với em hay không, tuy nhiên, cách em trả lời rất Bolshevik, phù hợp với tinh thần của cuộc tọa đàm và phù hợp với gia cảnh của em: bố Trung là sĩ quan quân đội nghỉ hưu, mẹ là cán bộ Sở GDĐT tỉnh Nghệ An.

Em Trung cũng chia sẻ về việc trở lại Việt Nam để ‘giúp cho một số tờ báo địa phương hoặc xin làm ở các đài truyền hình, đóng góp công sức trên mảnh đất quê hương mình’.

Dựa trên quyền tự do ngôn luận và bày tỏ chính kiến cá nhân, người viết thực sự tôn trọng quan điểm của em cả về ‘chống phản động’ lẫn ‘phục vụ quê hương’ khi học xong. Thực chất, em là người có chính kiến tại thời điểm và hy vọng rằng, chính kiến đó sẽ được gìn giữ sau nhiều năm nữa khi em học ở trời Tây và trở về. Nhất trong bối cảnh giới quán quân cuộc thi Olympia một đi không trở lại.

Dựa trên gia cảnh của em, sự đầy đủ về vật chất mà cơ chế (chế độ mang lại) thì không có lý do gì em đi ngược lại cái định hướng mà chế độ này tuyên truyền và áp đặt. Và kỳ vọng rằng, em sẽ giữ bằng được quan điểm đó khi trở về.

Nhưng đúng là cuộc sống sẽ không hề đơn giản như trước kia và cách em suy nghĩ. Ở một góc độ nào đó, em sẽ hấp thu tự do học thuật, pháp quyền và cả không khí trong lành tại Úc Châu. Một luồng gió mới lạ và phù hợp với tri thức hơn ở Việt Nam.

Em có thể lựa chọn một đồng lương phù hợp với năng lực em đưa ra, chứ không phải là đồng lương bèo bọt của cơ quan nhà nước.

Em cũng có thể lựa chọn một môi trường phù hợp, nơi em có thể dựa trên năng lực của chính mình, thay vì trên đe dưới búa với cơ sở ‘COCC’.

Em cũng có thể hít thở không khí trong lành, lựa chọn một lối sống tuân theo pháp luật, thay vì bụi mịn và một cuộc sống mà ‘đạp lên pháp luật’ luôn hiện diện.

Khi em bày tỏ một tinh thần Bolshevik, thì tại Nghệ An quê em cũng thể hiện tinh thần Bolshevik không kém. Khi hàng loạt trụ sở xã ở một số huyện (như Tương Dương) ra sức cấm quyền giám sát của người dân.

Em có thể hưởng thụ tinh thần Bolshevik đó, và giam chặt mình vào trong tinh thần đó, mặc dù nó đi ngược lại giá trị nhà nước pháp quyền và đi ngược lại tinh thần ‘Dân chủ cơ sở’ mà chính ĐCSVN đề ra.

Em sẽ được thụ hưởng điều đó, khi em đi và trở về để ‘phục vụ tổ quốc’ trên tinh thần ‘chống diễn biến’, để tránh ‘hưởng bơ thừa sữa cặn của tư bản đế quốc’ như cách độc giả Lê Nam Tiến (Hà Nội) bày tỏ.

Nhưng cũng đúng như độc giả An An phản hồi trong bài phỏng vấn trên báo Thanh Niên, ‘Còn quá sớm để Trung nói về quyết định sau khi du học, nếu em là người chín chắn thì tốt hơn hết đừng nói gì cả, hãy để thời gian trả lời!’.

Khi chính chắn, không cần một ‘sức tuyên truyền’ nào, em có thể sẽ không còn ‘tư tưởng chính trị vững vàng’ như cách em trả lời, mà cũng sẽ tự diễn biến, tự chuyển hóa. Khi lương tâm và tầm nhìn của em rộng mở, khi sự nhiệt huyết cách mạng nhận thức rõ ràng hơn sự bội phản cách mạng và lý tưởng cách mạng trong nước thì em sẽ tự thấy rằng, quan điểm của em sẽ không còn đơn giản như cách em bày tỏ vào năm 2019.

Câu chuyện của em làm không ít người bất giác nhớ về câu nói ‘20 tuổi mà đi theo Cộng sản là không có cái đầu’ của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nam Tư Milovan Djilas. Em 18 tuổi và em đã trở thành một người Cộng sản như thế. Nhưng TBT Milovan Djilas cũng tuyên bố, ‘40 tuổi mà không từ bỏ Cộng sản, là không có cái đầu’. Điều đó cho thấy rằng, trải nghiệm và nhận thức về cơ chế cộng sản là cả một quá trình, điều thu ngắn lại nhận thức đó là ‘thông tin đa chiều’ trên internet, tiếc là – em đã chưa được thụ hưởng được điều đó.

Và khi em hiểu vì sao những người từng cống hiến thanh xuân và máu của mình cho chế độ như ông Nguyễn Đình Cống, Nguyễn Khắc Mai, Nguyễn Quang A, Nguyên Ngọc, Chu Hảo, Kha Lương Ngãi, Tống Văn Công, Hà Sĩ Phu, Bùi Minh Quốc,… giờ là những người chỉ trích kịch liệt nhất của chế độ thì lúc đó em sẽ hiểu vì sao em ‘ngây thơ’ về thể chế và lý tưởng đến như thế.

Và mặc dù tôn trọng quan điểm của em, nhưng cũng nhắc nhở em rằng, thế giới quan cộng sản, chế độ cộng sản không vinh quang và đơn giản như cách em mường tượng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét