Ngày 10/10, báo QDND đăng tải bài viết với tiêu đề ‘ Cảnh giác với bệnh công thần và kiêu ngạo cộng sản’. Nhìn qua, tưởng chừng như đây là bài nói về cái tệ hại của Đảng viên, sự kiêu ngạo của một thời ‘chủ nghĩa xã hội bách chiến bách thắng’, nhưng không, bài viết dù không đề cập tên tuổi nhưng đánh thẳng vào những người đảng viên đảng cộng sản có những quan điểm và hành vi tiến bộ.
“tham gia các cuộc tọa đàm, trao đổi, tham gia xuất bản những ấn phẩm do một vài hội, nhóm tổ chức gây ra những tranh cãi, bất đồng chính kiến làm bức xúc dư luận. Rồi còn tham gia ký các đơn, tâm thư, thỉnh nguyện tập thể có nội dung trái với đường lối, quan điểm của Đảng, không có lợi cho đất nước, quân đội nhưng họ lại được kẻ xấu tung hô, ngợi ca nên ngày càng mù quáng”.
Nếu đây không đề cập đến ông Chu Hảo, người đứng đầu nhà xuất bản và cho ấn hành không ít tác phẩm liên quan đến tư tưởng phương Tây; hay Đại tá công an Nguyễn Đăng Quang – người lên tiếng thường trực các nội tình quốc gia, đặc biệt là tranh chấp đất đai tại Đồng Tâm; là nhà văn Nguyên Ngọc – người từng xuất hiện không ít trong các kiến nghị liên quan đến vấn đề giữ gìn chủ quyền quốc gia,…; hay cựu Đại sứ Nguyễn Trường Giang, cựu Đại sứ Nguyễn Trung; hay nguyên phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương – ông Vũ Ngọc Hoàng.
“Không thể chấp nhận những kiểu phê bình tùy tiện như biến người từng trải nghiệm, kinh qua chiến đấu, được đào tạo bài bản, có trình độ, năng lực chỉ huy quân sự cao thành người “không hiểu quân sự, không qua chiến tranh”.
Nếu đây không đề cập đến Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân – tướng Lê Mã Lương, người trong cuộc tọa đàm khoa học về vùng biển Bãi Tư Chính ngày 6/10 đã tuyên bố, nếu để mất Bãi Tư Chính, ông sẽ cầm đầu anh em đến ‘hỏi thăm’ Bộ Ngoại giao. Người tiết lộ việc các đại tướng chỉ huy cao nhất trong quân đội nhân dân Việt Nam không biết đọc… bản đồ thực địa.
Thay vì áp đặt cái tội trạng ‘kiêu ngạo cộng sản và bệnh công thần’ lên những người có ý kiến khác với chủ trương, đường lối của ĐCSVN. Thì ĐCSVN có thể ngồi xuống và lắng nghe để những người ‘cộng sản và công thần’ đó nói về những tâm tư, nguyện vọng họ đối với tình hình quốc gia. Bởi trước hết, họ là một công dân của 1 quốc gia, và thứ hai, họ là một đảng viên đặt tổ quốc lên trên mọi thứ.
Nếu như quan điểm và sự chỉ đạo của ĐCSVN là ‘sáng suốt’ đến mức không thể bàn cãi, thì có lẽ, năm 2020 chúng ta đã là một quốc gia công nghiệp cơ bản theo hướng hiện đại. Và bauxite Tây Nguyên vẫn ngày ngày có lãi, bãi Tư Chính sẽ không có chỗ cho Trung Quốc tiến vào. Một nền văn hóa với yếu tố ràng buộc Phật giáo sẽ trở nên có văn hóa, đạo pháp và dân tộc hơn.
Đáng tiếc, tất cả những điều trên, thuộc về quyết sách của ĐCSVN lại không hề khoa học và sáng suốt mà chứa đựng những bất ổn. Và chính vì vậy, những đảng viên nêu trên đã phải đứng thẳng người dậy và tuyên bố những điều sai trái, bất ổn đó.
Một chính đảng muốn vững mạnh, một quốc gia muốn giàu mạnh, và một dân tộc muốn trường tồn, trước hết phải biết lắng nghe thay vì áp đặt một quan điểm, ý chí, tư duy mà sự đúng sai chưa hề được kinh qua trong thực tiễn.
Điều đó để cho thấy rằng, bài viết của hai tác giả ‘Công Minh – Nguyên Minh’ của báo QDND không những hiểu sai lệch về khái niệm ‘kiêu ngạo cộng sản’, mà còn gián tiếp xúc phạm những đảng viên trung và cao cấp, dám nói lên quan điểm của mình. Chỉ ra cái sai, cái tai hại, cái có thể khiến cho nhà nước và cả chế độ rơi vào trạng thái suy vong.
Vậy sự kiêu ngạo cộng sản chính thức là gì?
Đó là khi chưa thoát ra khỏi chiến tranh bao lâu, cả xã hội bị kiểm soát giao thương, với nền kinh tế kế hoạch tập trung khổng lồ nhưng nhà lãnh đạo Lê Duẩn vẫn tự tin tuyên bố ‘10 năm nữa mỗi gia đình sẽ có tủ lạnh’.
Đó là, những tập đoàn thép được sinh ra nhằm biến Việt Nam ‘hóa rồng’.
Đó cũng là khi nền sản xuất với tư duy cơ chế 0.4 nhưng vẫn tuyên bố đi tắt đón đầu cuộc cách mạng 4.0.
Đó cũng là khi chủ quyền quốc gia xâm phạm nghiêm trọng nhưng quan điểm ‘3 không’, trong đó không liên minh quân sự vẫn được giữ gìn.
Và nhìn lại sau lưng, chính sự kiêu ngạo của cộng sản được thể hiện qua quan điểm về ‘sự bất khả chiến bại’ và luôn ‘chiến thắng’ của chủ nghĩa xã hội, hoặc tính ‘tất yếu’ của chủ nghĩa xã hội luôn hiện diện trong các văn kiện, dự thảo chính trị, bất chấp các quy luật của thực tiễn đã chứng minh sự ‘tù túng’ lẫn ‘tính thiếu bền vững’ của chính nó qua trường hợp Trung Quốc.
Sự kiêu ngạo và bướng bỉnh của người cộng sản là bám vào một dòng lập luận của một nhà lý luận cách mạng và cho đó là điều đúng đắn. Dựa vào cuốn sách cuộc cách mạng 4.0 để cho rằng mình đã nắm được bí quyết làm cách mạng. Là đưa đoàn qua Mỹ học tập và cho rằng chỉ cần như thế thì nền kinh tế hóa rồng trong khi vẫn giữ nền chính trị như cũ.
Những quan điểm ngạo mạn và kiêu ngạo nêu trên không khác gì cách các lãnh tụ Liên Xô đã từng tuyên bố vào năm 1960 rằng, Liên Xô đã bước vào giai đoạn ‘xây dựng chủ nghĩa cộng sản toàn diện’ hay ‘chủ nghĩa xã hội phát triển’ vào những năm 1980, và luôn đánh giá thấp tiềm năng và năng lực của chủ nghĩa tư bản.
Kiêu ngạo cộng sản bản chất là hệ quả của lý tưởng cách mạng đã tụ lại thành một đảng chuyên chính quyền lực, nơi bất kỳ sự nghi ngờ hay thắc mắc, ý kiến hay quan điểm nào khác với đảng bị chụp mũ là ‘phản động’, là biểu hiện của ‘căn bệnh kiêu ngạo cộng sản và bệnh công thần’.
Đó mới chính là bản chất và diễn giải đúng về kiêu ngạo cộng sản, mà bằng kiến thức mờ nhạt về lịch sử và lý luận cộng sản, cả hai tác giả ‘Công Minh – Nguyên Minh’ đã không nhận diện ra. Và điều hướng căn bệnh này như một phương pháp đấu tố giới trí thức, đảng viên có tâm với quốc gia, dân tộc Việt Nam.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét