
Hàng rong
“Người bán hàng rong có thể kinh doanh qua mạng” là một trong những giải pháp mà Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến đã gợi ý với quận 1 nghiên cứu cho người buôn bán trên vỉa hè.
“Người bán hàng rong có thể kinh doanh qua mạng” là một trong những giải pháp mà Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến đã gợi ý với quận 1 nghiên cứu cho người buôn bán trên vỉa hè.
Không phủ nhận rằng trong thời đại @ này, internet không còn
quá xa lạ với đa số người dân và thông qua mạng lưới internet, việc bán hàng
online hay còn gọi là bán hàng trên mạng cũng ngày càng một phát triển. Hầu hết
các cửa hàng đều phát triển việc bán hàng online song song với bán hàng truyền
thống. Cửa hàng thậm chí chỉ là nơi trưng bày sản phẩm bán trên mạng. Với những
người không có mặt bằng để buôn bán thì bán hàng qua mạng là một lựa chọn tốt
giúp họ kinh doanh kiếm sống. Có lẽ đây chính là ưu điểm mà ông Phó Chủ tịch
UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến muốn nhắm tới cho những người bán hàng rong ở vỉa
hè.
Tuy nhiên, muốn thành công trong việc bán hàng online, người
kinh doanh phải hội đủ 5 yếu tố sau:
1-Xác định thị trường mục tiêu
2-Bán hàng online nhất định phải có website
3-Đẩy mạnh tiếp thị online
4-Tạo dựng lòng tin thương hiệu
5-Chăm sóc khách hàng tốt hơn
Trong khi đó đa số những người bán hàng rong là những phụ nữ
già, những người ít học từ quê lên bám thành thị kiếm sống … như vậy làm sao họ
có thể thỏa mãn được 5 yêu cầu của loại hình kinh doanh qua mạng ?
Đó là chưa nói đến việc gánh hàng rong hay những hàng quán
nhỏ bên vỉa từ lâu đã trở thành nét văn hóa quen thuộc trong nếp sống của người
dân. “Tiếng rao đêm” hay “trên con phố khuya có một người đang gánh hàng rong”
đã trở thành ký ức khó phai mờ trong tâm hồn nhiều người dân Việt khi xa quê. Cứ
cho là những người bán hàng rong có khả năng bán hàng online đi nữa thì cũng
không thể nào thành công bởi lẽ trên những gánh hàng rong thường là những món
quà quê dung dị như bún ốc, mì gõ, bánh canh, ốc luộc, nem cuốn, trái cây… và
khách hàng của họ là những người đi ăn dạo và gặp đâu ăn đó. Người ta có những
cách nói để diễn tả kiểu ăn này đó là “đi ăn hàng” , “đi ăn vặt”. Điều đó có
nghĩa là khi hàng rong được bán qua mạng thì sẽ không có ai ăn, vì người ta sẽ
không còn được hưởng thụ nét văn hóa ẩm thực đầy thú vị do gánh hàng rong mang
lại.
Gánh hàng rong không hề xa lạ với người dân Việt. Nó đã tồn
tại trên đất nước này và đã chứng kiến bao thay đổi của thời cuộc. Thế nhưng
chưa có thời kỳ nào mà những người bán hàng rong lại bị rượt đuổi, đánh đập thậm
tệ như trong xã hội hiện nay. Bởi lẽ họ không phải nguyên nhân chính gây nên tệ
nạn chiếm lòng đường dành cho người đi bộ.
Lòng đường bị lấn chiếm cách nghiêm trọng là do những cơ sở
làm ăn hoành tráng. Có vị Phó Chủ tịch UBND Q.1 đã hỏi thẳng các cơ sở lấn chiếm
rằng: “Vỉa hè đã nhỏ mà sao cứ để vật dụng chiếm hết lối đi dành cho người đi bộ.
Ai bảo kê cho mấy ông làm chuyện này ?”. Đó là lý do khiến việc dẹp nạn lấn chiếm
vỉa hè giống như ta lại dẹp ta. Ta dẹp ta không được thì quay sang dẹp dân – là
những người gánh hàng rong vậy.
Trên mạng có truyền nhau một đoạn clip phỏng vấn một cụ bà
gánh hàng rong. Nói về việc bị rượt đuổi, bà cười móm mém trả lời: “Đuổi thì chạy,
người ta chạy thì mình cũng chạy”. Khi được hỏi bà có giận ghét gì những người
đuổi mình hay không. Bà cười đôn hậu nói: “ Thì người ta cũng vì miếng cơm manh
áo, mình thông cảm mà …chạy thôi”. Rồi cười. Nụ cười thấp thoáng dưới vành nón
lá rách tơi tả sao mà chứa sự cam chịu đến nao lòng.
Giờ thì để giúp cụ già này khỏi cảnh bị rượt đuổi, theo lời
đề nghị của ông Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến thì cụ bà này phải sắm
một điện thoại thông minh hay máy tính, laptop, phải lập có website và phải biết
tiếp thị online …nếu muốn tiếp tục kiếm sống.
Người dân Việt có câu: “Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói” với ý
khuyên con người phải nên suy nghĩ cẩn thận trước khi muốn phát biểu một điều
gì. Điều này lại đặc biệt cần thiết với những người nắm giữ những vị trí lãnh đạo
trong một gia đình, một tổ chức, một xã hội… Bởi ngoài việc đúng-sai trong nội
dung, thì lời nói đó sẽ thể hiện hiểu biết và nhất là sự quan tâm chân thành của
họ đối với đối tượng họ muốn nhắm tới. Là lãnh đạo có tâm và có tầm thì khi đề
xuất một vấn đề gì họ phải nhắm đến tính khả thi của người dân, chứ không phải
nói như kiểu “người của cõi trên” phán xuống.
Do vậy bảo người gánh hàng rong bán hàng qua mạng thì nếu:
“Đòn gánh mà biết nói năng …
Ông Trần Vĩnh Tuyến hàm răng chẳng còn”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét