Thứ Tư, 31 tháng 7, 2019

12900 - Ngày 31/07/1975: Nhà lãnh đạo nghiệp đoàn Jimmy Hoffa mất tích





Biên dịch: Lê Hồng Loan
Vào ngày này năm 1975, James Riddle Hoffa, một trong những nhà lãnh đạo lao động có ảnh hưởng nhất của Hoa Kỳ trong thế kỷ 20, đã mất tích ở Detroit, Michigan, không bao giờ được nghe tới nữa. Mặc dù ông được cho là nạn nhân của một vụ tấn công của mafia, nhưng bằng chứng thuyết phục chưa bao giờ được tìm thấy, và cái chết của Hoffa vẫn còn là điều bí ẩn cho đến ngày nay.

12899 - Hoàng triều Cương thổ




Hoàng triều Cương thổ (Domaine de la Couronne) ban đầu là tên gọi để chỉ vùng đất Tây Nguyên Việt Nam hiện nay gồm 5 tỉnh, xếp theo thứ tự vị trí địa lý từ Bắc xuống Nam gồm Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Hoàng triều Cương thổ chính thức thành lập ngày 15 tháng 4 năm 1950 rồi giải thể ngày 11 tháng 3 năm 1955.

12898 - Treo cờ để giặc … bỏ chạy?





TT Nguyễn Xuân Phúc tặng cờ cho ngư dân trong chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”. Ảnh: báo NLĐ

Cuối cùng thì người dân cũng rõ cách mà đảng Cộng sản Việt Nam bảo vệ Tổ quốc trước Trung Cộng xâm lược, đó là … phát cờ đỏ cho ngư dân để ngư dân “yên tâm ra khơi bám biển”. Chắc hẳn những chiến lược gia hải quân của Trung Cộng không khỏi nhíu mày và phá lên cười khi tin tức tình báo gửi về, cho biết, giải pháp của Cộng sản Việt Nam là treo cờ đỏ lên thuyền ngư dân.

12897 - Tổng thống Trump ngày càng giảm chi tiêu cho Việt Nam




Các con số chi tiêu của Hoa Kỳ dành cho Việt Nam trong bảy tháng đầu năm 2019 là gần 107 triệu đô la.


Chi tiêu từ ngân sách của chính phủ Hoa Kỳ cho các dự án và hoạt động tại Việt Nam ngày một giảm dưới thời Tổng thống Donald Trump theo các thống kê chi tiêu của Hoa Kỳ. Sau khi liên tục tăng từ mức gần 83 triệu đô la trong năm 2013 tới hơn 130 triệu đô la trong năm 2016 dưới thời Tổng thống Barack Obama, mức chi tiêu của Washington cho Hà Nội giảm dần từ đó.

12896 - Nhuộm đỏ năm châu – Kỳ 2: Úc – Mảnh đất lành để khai (và) phá


Đài Loan cho dù là “lợi ích cốt lõi nhất”, nhưng trong chiến dịch tuyên truyền gây ảnh hưởng của mình, đối với Trung Quốc (TQ), đảo quốc nhỏ bé này chỉ là một phòng thí nghiệm. Từ những bài học kinh nghiệm có được ở Đài Loan, Bắc Kinh không ngừng vươn vòi ra những thực thể dân chủ khác, tìm cách khuấy đảo và dựng bàn đạp chiến lược.
Úc là mảnh đất rộng lớn màu mỡ cho mục đích đó.
Với hơn một triệu công dân gốc Hoa, đây là một trong những quốc gia phương Tây có số lượng người gốc Hoa đông nhất.
TQ lại là đối tác thương mại lớn nhất của Úc. Khoảng 1/3 lượng hàng xuất khẩu của Úc được đưa đến TQ. Trong năm 2017-18, tổng giá trị xuất nhập khẩu hai chiều của hai nước đạt gần 200 tỷ USD, nhiều hơn cả giá trị giao thương giữa Úc và Nhật Bản cùng Mỹ cộng lại (gần 150 tỷ USD). 
Giống như Đài Loan, Úc cũng ở vào tình trạng mà mức độ phụ thuộc kinh tế vào TQ khiến nhiều người lo lắng, và lác đác luôn có những thông tin cảnh báo về các ảnh hưởng tiêu cực này.
Các tờ báo tiếng Trung phục vụ cho cộng đồng dân cư gốc Hoa ở đây, theo như đánh giácủa nhà nghiên cứu He Qinglian (Hà Thanh Liên), hầu hết đều phụ thuộc vào nguồn tài trợ của chính quyền Bắc Kinh, tương tự với “số phận” của rất nhiều kênh truyền thông Đài Loan.

Mua chuộc quan chức 


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được đón tiếp tại Quốc hội Úc, tháng 11/2014. Ảnh: Getty.

Khác với Mỹ, Canada cùng nhiều nước Châu Âu, Úc lại không cấm những khoản tiền đóng góp tài trợ cho các hoạt động chính trị đến từ nước ngoài.
Kẽ hở này từ lâu đã bị chỉ ra, nhưng cũng giống như lo ngại về việc phụ thuộc vào TQ, trong suốt thời gian dài, mọi thứ được xoa dịu bằng những đồng tiền dồi dào đến từ hoạt động giao thương phát đạt giữa hai bên và các khoản tài trợ hậu hĩ từ những “nhà hảo tâm”.
Cho đến một buổi sáng đầu tháng 10/2015, khi các nhân viên điều tra của Cơ quan An ninh Tình báo Úc (Australian Security Intelligence Organization – ASIO) đột nhập khám xét nhà ở của Roger Uren, cựu trợ lý thư ký của Phòng Thẩm tra Thông tin Quốc gia Úc (Office of National Assessments – ONA), nơi có trách nhiệm báo cáo các tin tức tình báo tuyệt mật cho thủ tướng nước này. 
Roger Uren là một chính trị gia kỳ cựu, được xem là chuyên gia hàng đầu về TQ của Úc, và từng là ứng viên cho chức vụ đại sứ Úc tại TQ. Ông là tác giả một quyển sách về trùm tình báo Khang Sinh, cánh tay phải khét tiếng của Mao Trạch Đông. Bạn bè quen biết đồn rằng Uren, giống như Khang Sinh, cũng có sở thích sưu tầm tranh (nghệ thuật) khiêu dâm.
Nhưng ASIO không có hứng thú với các hoạt động của Uren, ít nhất là trong đợt điều tra khám xét này. Họ tìm bằng chứng về vợ của ông, bà Sheri Yan.

Bà Sheri Yan và chồng Roger Uren. Ảnh: Twitter Sally Neighbour.

Sheri Yan là một người TQ di dân đến Mỹ, gặp Uren, kết hôn và cùng chuyển về Úc sinh sống.
Trong khi Uren tiếp tục là một chuyên gia nổi tiếng về TQ, bà Yan lại phát triển tiếng tăm của mình như một chuyên gia gõ cửa nhà các quan chức TQ (với những người phương Tây muốn thiết lập quan hệ), đồng thời cũng là chuyên gia gõ cửa nhà những chính trị gia cấp cao ở phương Tây (dành cho những người TQ muốn tiếp cận họ).
Giáo sư John Fitzgerald của Đại học Swinburne Úc đánh giá bà Yan là người có “mối liên hệ rất thân thiết gần gũi với một số gia tộc cùng mạng lưới có thế lực và ảnh hưởng nhất ở TQ”. Còn cựu quan chức CIA Peter Mattis đánh giá những người như bà Yan tạo ảnh hưởng không chỉ bằng cách “làm được việc hay tiêm quan điểm của TQ vào trong các mạng lưới, mà còn có vai trò trong việc chỉ điểm, kiểu ‘người này là nhân vật chính, người kia rất quan trọng, và đây là các điểm yếu của họ’”.
Trong các khách hàng của bà, có Chau Chak Wing, một tỷ phú người Úc gốc Hoa, nổi tiếng là nhà tài trợ hào phóng cho các tổ chức từ thiện, trường học, và tổ chức chính trị của Úc.
Chau Chak Wing (Chu Trạch Vinh) là người có tên trong cuộc điều tra của FBI về hoạt động hối lộ John Ashe, chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào thời điểm năm 2013, thông qua cầu nối là Sheri Yan. 
John Ashe bị cáo buộc lợi dụng chức vụ trong Liên Hiệp Quốc để nhận hàng triệu USD hối lộ nhằm “bôi trơn” cho các phi vụ đầu tư. Chau Chak Wing được cho là đã chuyển 200.000 USD cho John Ashe để mời ông về diễn thuyết tại một hội nghị do Chau tổ chức.
John Ashe chết trước khi ra tòa để trả lời các cáo buộc. Sheri Yan nhận tội đưa hối lộ và chịu 20 tháng tù giam. Riêng Chau Chak Wing, xuất hiện trong tài liệu điều tra của FBI với mật danh CC-3, không bị truy tố. 
Ông Chau còn kiện ngược lại các tờ báo Úc về tội phỉ báng (defamation) và đã được tuyên thắng trong một vụ vào đầu năm 2019 (tờ Sydney Morning Herald tuyên bố sẽ kháng cáo).

Chau Chak Wing (trái) và Thủ tướng Úc John Howard năm 2011. Ảnh: stuff.co.nz.

Chau Chak Wing có thật sự, thông qua sức mạnh kinh tế của mình, gây ảnh hưởng tiêu cực đến chính trường và xã hội Úc hay không, thời gian và rất nhiều cuộc điều tra có thể sẽ trả lời.
Nhưng những nghi ngờ vây quanh ông sẽ không dễ biến mất, khi ông là chủ của hai tờ báo được cho là “thân chính quyền cộng sản”, một ở TQ, một ở Úc, đặc biệt với việc ông từng là thành viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC, hay còn gọi là Chính Hiệp), một cánh tay nối dài của đảng Cộng sản TQ, là “mặt trận” (United Front) chuyên thực hiện các “nhiệm vụ chính trị được giao”. (Ông Chau phủ nhận không biết gì về “mặt trận” nào cả.)
Giống như các nhà tài phiệt của Đài Loan nằm trong vòng ảnh hưởng kinh tế của Bắc Kinh, mối nghi ngờ về việc họ phục tùng chính quyền TQ không bao giờ là thừa.
Đó là lý do Chau Chak Wing là một trong hai cái tên được Duncan Lewis, giám đốc Cơ quan An ninh Tình báo Úc, nhắc đến liên tục trong cuộc gặp mặt với quan chức cấp cao của ba đảng chính trị lớn nhất của Úc, cảnh báo họ phải cẩn trọng khi nhận tài trợ từ những nhân vật này.
Cái tên còn lại gây lo ngại hơn cả Chau.
Giống như Chau, Huang Xiangmo (Hoàng Hướng Mặc) là một tỷ phú Úc gốc Hoa đi lên từ kinh doanh bất động sản, và là cái tên nổi tiếng trong giới chính trị Úc về mức độ “hảo tâm” của mình.
Khác với Chau, Huang không ngần ngại công khai quan điểm ủng hộ chính quyền TQ của mình.
Huang Xiangmo là người đứng đầu “Hội Xúc tiến Hòa bình Trung Quốc của Úc” (Australian Council for the Promotion of the Peaceful Reunification of China – ACPPRC). 
Bất chấp việc nhiều lần khẳng định trước báo chí Úc rằng đây là tổ chức “độc lập, phi chính phủ, không liên hệ gì với đảng Cộng sản TQ”, trên thực tế, và ngay từ cái tên, đây là một tổ chức con của “Hội Xúc tiến Thống nhất Hòa bình TQ” (CCPPNR), vốn thuộc “Mặt trận Thống nhất” (United Front), chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản TQ. 
Mục đích hoạt động của những “hội xúc tiến” này không chỉ là “ủng hộ các chương trình giao lưu kinh tế – văn hóa cùng đóng góp từ thiện” như lời của Huang. Đây là nơi tập hợp lực lượng chống lại các phong trào đòi độc lập dân chủ cho Đài Loan, Hong Kong, cũng như bảo vệ các đòi hỏi chủ quyền của TQ tại biển Đông và biển Hoa Đông.

Huang-Xiangmo (trái) và Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull năm 2016. Ảnh: Handout.

Mục đích này được thể hiện rõ qua một sự kiện diễn ra vào giữa tháng 6/2016. Thời điểm đó, Huang Xiangmo đã tuyên bố sẽ đóng góp 400.000 USD cho chiến dịch tranh cử của đảng Lao động Úc (ALP), một khoản tiền đảng này đang rất cần.
Cho đến khi Stephen Conroy, một thành viên cấp cao của ALP phát biểu trước báo giới, chỉ trích các hành động của TQ ở biển Đông là gây bất ổn và “lố bịch” (absurd). Conroy ủng hộ chính phủ Úc tiến hành các hoạt động tuần tra tự do hàng hải ở khu vực này.
Bắc Kinh nổi giận. Huang quyết định hành động.
Ông gọi điện thông báo cho ALP rằng bình luận của Conroy đã khiến đảng này mất đi cơ hội nhận được khoản tài trợ hậu hĩ kia.
Thượng nghị sĩ Sam Dastyari, một ngôi sao đang lên của ALP, nhảy vào cố gắng cứu lửa.
Chỉ một ngày sau phát ngôn của Conroy, Dastyari cùng Huang tổ chức buổi họp báo với sự tham dự của các kênh truyền thông tiếng Hoa. Tại đây Dastyari khẳng khái “biển Đông là chuyện riêng của TQ” và trong vấn đề này, “nước Úc nên giữ vai trò trung lập, tôn trọng quyết định của TQ”.
Nỗ lực can đảm trên khiến Dastyari bị lửa cháy lan. Ông hứng chịu chỉ trích dữ dội từ truyền thông Úc, từ chính quyền, từ cả nội bộ đảng ALP, và cuối cùng mất ghế trong nghị viện. 
Truyền thông điều tra phát hiện mối quan hệ đầy nghi vấn giữa hai người, khi Huang “trả giúp” khoản chi phí pháp lý 5.000 USD của Dastyari, còn Dastyari nhắn gửi Huang “cẩn thận bị tình báo Úc theo dõi”.
Người ta còn phát hiện Dastyari, dưới sự nhờ vả của Huang, đã trực tiếp và thông qua văn phòng của mình nhiều lần gọi điện hối thúc Bộ Di trú (Immigration Department) giải quyết hồ sơ xin nhập tịch làm công dân Úc của Huang.
Huang không biết rằng hồ sơ của mình bị giữ lại vì cơ quan tình báo nghi ngờ mối liên hệ giữa ông và chính quyền Bắc Kinh cùng các hoạt động gây ảnh hưởng của Huang tại Úc.
Huang tưởng mọi trục trặc đều có thể giải quyết theo cách ông đã làm ở TQ: nhờ quan chức bôi trơn.
Có lẽ đó là động cơ chính, ngoài lý do “từ thiện”, những ông trùm tài phiệt gốc TQ rất tích cực săn đón các quan chức cấp cao của Úc.
Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Bob Carr được mời về đứng đầu một học viện về quan hệ Úc – TQ do Huang đóng góp tài chính thành lập.
Cựu Bộ trưởng Thương mại Andrew Robb ngay khi rời văn phòng nhận được ngay hợp đồng béo bở với mức lương hơn 600.000 USD một năm để làm tư vấn cho công ty của Ye Cheng, một tỷ phú gốc Hoa, thành viên của Chính Hiệp Trung Quốc. 
Cựu Thủ hiến bang Victoria John Brumby thì nhận chức giám đốc tập đoàn Huawei tại Úc.
Cả ba cựu quan chức này đều lần lượt rời bỏ các chức vụ trong các tổ chức trên vào đầu năm 2019, trước khi đạo luật mới quy định về việc đăng ký khai báo hoạt động trong các tổ chức phục vụ lợi ích của nước ngoài có hiệu lực.
Không chỉ có các chính trị gia của Úc cọ quậy trong vòng xoáy ảnh hưởng của chính quyền Bắc Kinh. 

Thao túng sinh viên Trung Quốc ở Úc 


Ảnh hưởng của chính quyền Trung Quốc tới sinh viên nước này ở Úc là không thể phủ nhận. Ảnh: SBS World News.

Bàn tay của TQ còn thò vào nơi tưởng chừng vô hại nhất: các trường đại học.
Trên thực tế, xuất khẩu giáo dục là chuyện lớn của Úc.
Tính trong năm 2017, xuất khẩu giáo dục ở các cấp đã tạo ra 30 tỷ AUD (hơn 20 tỷ USD) cho nền kinh tế nước này. Riêng giáo dục bậc cao tạo ra hơn 20 tỷ AUD. 
Giáo dục là ngành xuất khẩu tạo ra doanh thu lớn thứ ba của Úc, đứng sau than đá và quặng sắt, và là ngành dịch vụ tạo ra giá trị lớn nhất.
Trong số các sinh viên nước ngoài đến Úc vào năm 2017, có hơn 230.000 người đến từ Trung Quốc, chiếm 30%, gấp gần ba lần so với nước đứng thứ hai là Ấn Độ.
Cần phải nói rõ một điều, rằng bản thân sự có mặt của sinh viên Trung Quốc, cho dù đông đảo đến đâu, không phải là vấn đề tiêu cực đối với môi trường đại học của Úc hay bất kỳ nước nào. Họ cũng giống như sinh viên của mọi nơi khác, đến một môi trường mới để được học những thứ mới.
Vấn đề ở chỗ chính quyền TQ không bao giờ xem con người là những thực thể tự do, đặc biệt là các công dân nước mình. 
Trong mắt những chính quyền độc tài như Bắc Kinh, tất cả nhân loại (có lẽ tính cả bản thân họ) đều là những con cờ. Đã là những con cờ thì không được quyền tự do di chuyển, phải bị kiểm soát, điều khiển để phục vụ những mục tiêu, lý tưởng vĩ đại nào đó (mà ngoài bản thân họ, không ai chấp nhận nổi).
Rất nhiều sinh viên TQ ở Úc cảm thấy mình giống những quân cờ như vậy.
Nhất cử nhất động của họ đều có tai mắt dõi theo, thông qua những tổ chức như “Hiệp hội Học sinh Học giả Trung Quốc” (Chinese Students’ and Scholars’ Association – CSSA).
Các hiệp hội này, đăng ký và hoạt động dưới danh nghĩa các tổ chức phi chính phủ, đều có liên hệ chặt chẽ với đại sứ quán và các lãnh sự quán TQ. 
Trong nhiều trường hợp, các sinh viên nhận được “lệnh” điều động người phục vụ những hoạt động theo ý của các cơ quan trên, đặc biệt là cho các show diễn chính trị.
Năm 2008, trong lễ rước đuốc cho Olympic, 10.000 sinh viên TQ đã được huy động trên hàng trăm chiếc xe buýt đổ về thủ đô Canberra nhằm “bảo vệ ngọn đuốc”.
Một quan chức cảnh sát có mặt khi đó đã nhận xét, “nếu Đại sứ quán Úc ở London phát ra lời kêu gọi sinh viên Úc cho sự kiện tương tự, sẽ chỉ có hai sinh viên với một con chó xuất hiện”.

Sinh viên Trung Quốc áp đảo một người biểu tình đơn độc phản đối Trung Quốc trong chuyến thăm của Thủ tướng Lý Khắc Cường tới Australia, tháng 3/2017. Ảnh: stuff.co.nz.

Hoặc như khi Thủ tướng TQ Lý Khắc Cường thăm Úc vào tháng 3/2017, CSSA, với sự “tài trợ” của Đại sứ quán TQ (cung cấp cờ, thức ăn, phương tiện di chuyển, luật sư hỗ trợ và cả “chứng nhận tham gia”) đã huy động hàng ngàn sinh viên chia thành hai đợt khởi hành từ 5 giờ sáng để chào mừng nhà lãnh đạo. 
Một trong những lý do chính để đi đông và xuất phát sớm còn là nhằm ngăn cản các cuộc biểu tình chống cộng sản vốn thường diễn ra mỗi khi các nhà lãnh đạo Bắc Kinh đi công du ở những nước phương Tây. 
Các sinh viên tham gia được quan chức Đại sứ quán TQ đích thân huấn luyện, chia thành nhóm, và yêu cầu phải dõi mắt canh chừng “ngũ độc” – cách mà họ gọi những nhà hoạt động đấu tranh cho Tây Tạng, cho Tân Cương, cho Đài Loan, những thành viên của Pháp Luân Công, và những nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền.
Lupin Lu, chủ tịch của chi nhánh CSSA tại Đại học Canberra, đã thẳng thắn thừa nhận nếu có thông tin về các cuộc biểu tình phản đối chính phủ TQ, ví dụ về vấn đề nhân quyền, cô sẽ cảnh báo đại sứ quán để “giữ an toàn cho tất cả sinh viên” và “làm vì Trung Quốc”.
“An toàn” là thứ mà Tony Chang, một sinh viên TQ theo học tại Đại học Công nghệ Queensland (QUT), nghĩ tới nhiều nhất khi cậu nhận được điện thoại từ người thân ở quê nhà báo rằng cha mẹ cậu đã được các nhân viên an ninh tới gõ cửa “mời đi uống trà”. Họ cảnh báo cha mẹ cậu về các hoạt động của con trai trong những phong trào đấu tranh dân chủ ở Úc.
Dừng những hoạt động chống cộng sản, nếu không sẽ có chuyện. Đó là thông điệp từ chính quyền Bắc Kinh mà Tony nhận được thông qua người thân của mình.
Người phải dè chừng không chỉ có các sinh viên TQ như Tony Chang.
Đã có nhiều trường hợp các giảng viên khi trình bày những đề tài “nhạy cảm” (đối với chính quyền TQ, nhưng với phần còn lại của thế giới lại hoàn toàn bình thường) như sự độc lập của Đài Loan, Hong Kong, hay các tranh chấp lãnh thổ giữa TQ với Ấn Độ… bị sinh viên TQ quay phim và đăng lên mạng. Những đoạn phim này sau đó nhanh chóng được các cơ quan truyền thông của Bắc Kinh thổi vào ngọn lửa dân tộc nồng nàn, kích động phản ứng từ người dân và buộc các giảng viên, lãnh đạo của trường hoặc phải xin lỗi hoặc làm việc với Đại sứ quán TQ để tìm cách xoa dịu.
Mới đây nhất, trong làn sóng phản đối của người dân Hong Kong với chính quyền đặc khu và Bắc Kinh, vào ngày 24/7 vừa qua các sinh viên Hong Kong tại Đại học Queensland Úc đã tổ chức biểu tình trong khuôn viên nhà trường để ủng hộ người dân tại quê nhà.
Lập tức, những sinh viên Trung Quốc đại lục đã xuất hiện với số lượng áp đảo, bao vây “đối phương” và mở loa đồng thanh hát quốc ca. Theo lời tường thuật, những thanh niên yêu nước đến từ đại lục này không chỉ thích hát, họ còn giật lại loa và xé nát biểu ngữ của “phe kia” trong sự kinh ngạc của những người nước ngoài có mặt tại đó. Xô xát đã xảy ra và lực lượng bảo vệ trật tự của trường phải xuất hiện để ngăn xung đột.
Ngay sau đó, một bản kiến nghị phản đối cuộc biểu tình này của sinh viên Hong Kong đã thu hút hàng ngàn lượt ủng hộ của sinh viên đại lục. Lãnh sự quán TQ cũng ngay lập tức ra tuyên bố ủng hộ “hành động yêu nước” của các sinh viên TQ, phản đối các hoạt động “kích động tinh thần chống TQ”, và “theo dõi sát sao” diễn biến của sự việc.
Cảm giác lúc nào cũng có tai mắt của một chính phủ độc tài giám sát mình khiến cho nhiều sinh viên TQ lẫn các giảng viên phải tự kiểm duyệt từng hành động cử chỉ, tránh đụng chạm đến những “ổ kiến lửa”.
Mối liên hệ giữa các hiệp hội sinh viên TQ cùng các cơ quan đại sứ, lãnh sự TQ, tùy vào mỗi chi nhánh CSSA, có lúc công khai, có lúc ngấm ngầm, có chỗ lại mập mờ, giấu được thì giấu, khai được thì khai.
Trong hầu hết các trường hợp, gần như không thể buộc tội những sinh viên tham gia, thậm chí đứng đầu các CSSA, là “gián điệp” của chính quyền TQ. 
Lupin Lu, người được phỏng vấn nêu tên trong bài điều tra của tờ ABC, sau đó đã kiện tờ báo về tội “phỉ báng”, cho rằng những thông tin đưa lên đã gây tổn hại tinh thần và sức khỏe của cô, khiến cô hứng chịu nhiều chỉ trích bất công khi nhiều người hiểu lầm cô là “gián điệp” của Bắc Kinh.
Lupin nói rằng tiếng Anh của cô không tốt, đã hiểu lầm câu hỏi của phóng viên, nghĩ từ “protest” (biểu tình) có nghĩa là “riot” (bạo loạn), nên khi được hỏi đã không ngần ngại trả lời sẽ báo cho Đại sứ quán TQ về những người có ý làm loạn.
Tờ ABC và Lupin vào tháng 3/2019 đã dàn xếp thỏa thuận vụ kiện ngoài tòa án. Trong bản cập nhật của mình, ABC đã bỏ tên của Lupin Lu khỏi bài báo và ghi chú dưới cùng “Bài viết đã được thay đổi vì lý do luật pháp”.

Sinh viên Trung Quốc (phải) biểu tình ủng hộ chính quyền và nhóm biểu tình đòi độc lập cho Tây Tạng (trái) trong lễ rước đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 trước toà nhà Quốc hội Úc ở thủ đô Canberra. Ảnh: AFP.

Chứng minh bàn tay của chính quyền Bắc Kinh trong các hoạt động gây ảnh hưởng của họ ở nước ngoài là một việc cực kỳ khó khăn, và trong nhiều trường hợp, gần như là không thể.
Người ta không thể buộc tội ai đó chỉ vì họ thích, ủng hộ và bị ảnh hưởng bởi người khác. Đó không phải là cách một xã hội tự do vận hành.
Chỉ ở những xã hội phong kiến, nhà nước tôn giáo độc đoán, và chế độ cộng sản độc tài, việc thích và ủng hộ một bên “trái ý chủ” mới bị xem là tội.
Đây là nền tảng, cũng là cốt lõi sức mạnh của những xã hội dân chủ tự do, thứ mà nhiều người gọi là “sức mạnh mềm” (soft power).
Trung Quốc, với vô số tiền của vật lực và ý chí đổ vào cho những hoạt động gây dựng ảnh hưởng ở nước ngoài, cũng quyết tâm phô diễn thứ “sức mạnh mềm” của riêng họ.
Có một điều hiển nhiên phải nói rõ, bất kỳ quốc gia nào cũng thực hiện những hoạt động tuyên truyền, quảng bá cho mình.
Nhưng trong khi nhiều thể chế dân chủ thực hiện việc tuyên truyền và gây ảnh hưởng đó qua “sức mạnh mềm” theo đúng nghĩa – làm người ta thích và muốn bắt chước học theo – thì chính quyền Trung Quốc lại có một cách thức ngược đời để “lấy lòng” thiên hạ.
Cựu Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull đã gọi cách TQ thực hiện những hoạt động gây ảnh hưởng của mình là 3C: Covert, Coercive, Corrupting.
Hay như trong tiếng Việt, đó là 3Đ: Đội lốt, Đe nạt, Đút lót.
Càng đào sâu vén màn các hoạt động của TQ, người ta càng thấy nhiều Đ.

12895 - Nếu chính quyền tổ chức biểu tình rộng rãi phản đối Trung Quốc?



           Những người này biểu tình chống Dự Luật Đặc Khu, và họ bị bỏ tù.


Một cuộc biểu tình công khai, và hơn thế là một cuộc biểu tình rộng rãi nhằm phản đối Trung Quốc do chính quyền phát động vào thời điểm này liệu có thành công? Đó là một ẩn số rất lớn trong cái phương trình hỗn tạp vừa là ‘đồng chí bốn tốt’ vừa giành giật miếng ăn dầu khí trong quan hệ Việt - Trung.

12894 - Chiếc bàn ủi con gà nhà tôi

Nhờ có các chị lớn đi học mặc áo dài, cần phải ủi ngay ngắn nên nhà tôi có bàn ủi con gà khá sớm. Thời đó, quần áo nữ thường được may bằng các loại xoa như xoa Pháp, xoa suýt, nilon, xoa nhung mềm mại… dễ bị nhăn khi giặt nên cần phải ủi cho ngay ngắn. Bàn ủi con gà được sản xuất từ Pháp cách đây khoảng 200 năm. Sau này ở Huế, khoảng năm 1930, cũng có đúc ra loại bàn ủi giống như vầy.

12983 - Việt Nam vẫn cần một đồng minh thực sự


Việt Nam cần đồng minh, và không ít lần, Việt Nam Thời Báo cũng đăng các nội dung kêu gọi liên kết với Mỹ, hợp tác toàn diện và sâu hơn về mặt quân sự. Quan điểm này càng trở nên giá trị, khi Bắc Kinh, trong động thế mới đây nhất đã tìm cách tăng cường tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông với việc giao tàu nghiên cứu mới đi biển (lên đến 4.600 tấn).

** 12892 - Toàn dân có gì để bảo vệ chủ quyền?



Một bài báo trên VietnamNet đăng ngày 24 tháng 7 có tựa đề “Nhịn để được yên ổn” làm giảm sức mạnh của Việt Nam” đăng vài giờ thì bị giật xuống đặt tít lại với ý nghĩa hoàn toàn khác “Huy động toàn dân bảo vệ chủ quyền và phẩm giá dân tộc”.

** 12891 - Suy nghĩ về các hành động của Trung Quốc tại Bãi Tư Chính


Trần Quang hiệu đính


Nếu không có một phản ứng cứng rắn từ phía cộng đồng quốc tế đối với các hành động của Trung Quốc tại Bãi Tư Chính, các vụ việc tương tự sẽ còn lặp lại trong những năm tới, lý do đơn giản là Bắc Kinh rất hào hứng nhận ra rằng các hành động cưỡng ép của họ đã mang lại hiệu quả. Từ đó, điều này sẽ trở thành một động lực không chỉ cho Trung Quốc mà còn là các nước khác trong và ngoài khu vực đang nhen nhóm ý định bình thường hoá các hành vi cưỡng ép trở thành bộ công cụ tiêu chuẩn trong cách hành xử quốc gia khi mà lẽ phải sẽ thuộc về kẻ nắm quyền. 

12890 - Hà Văn Nam và Nguyễn Văn Thể: Ai đáng vào tù?



                           Ảnh chụp màn hình trang Facebook của Hà Văn Nam.



Tòa án huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh vừa tuyên bố, các ông: Nguyễn Quỳnh Phong, Hà Văn Nam, Lê Văn Khiên, Nguyễn Tuấn Quân, Vũ Văn Hà, Ngô Quang Hùng, Trần Quang Hải đã cùng phạm tội “gây rối trật tự công cộng”. Một người (ông Phong) bị phạt 36 tháng tù, hai người (ông Nam, ông Khiên) bị phạt 30 tháng tù, ba người (ông Quân, ông Hà, ông Hùng) bị phạt 24 tháng tù, nhẹ nhất (ông Hải) cũng bị phạt 18 tháng tù.

12889 - Càng nhiều cán bộ bị xử lý vẫn càng hư hỏng và tha hóa: Vì đâu nên nỗi?


Nguyên Tổng bí thÆ° ĐCSVN Nông Đức Mạnh (phải) ngồi trên má»™t chiếc ghế chạm trổ đầu rồng màu vàng tại nhà riêng khi đã về hÆ°u. Nguyên Tổng bí thư ĐCSVN Nông Đức Mạnh (phải) ngồi trên một chiếc ghế chạm trổ đầu rồng màu vàng tại nhà riêng khi đã về hưu.

Nhiều cán bộ cấp cao bị kỷ luật

Truyền thông trong nước, vào ngày 29 tháng 7 cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân quận 4, thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Nguyễn Hữu Linh, cựu Viện phó Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng và chuyển hồ sơ qua Tòa án Nhân dân quận 4 để tiến hành xét xử sơ thẩm về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

12888 - Đã tới lúc cần nhìn xuyên bộ đồng phục


Khi có dịp đi ra nước ngoài, nhiều người Việt chúng ta hay có cảm giác “thiêu thiếu” gì đó. Và thường thì phải mất cả ngày ta mới nhận ra cái thiếu đó là gì. Thật vậy, nếu để ý bạn sẽ thấy các nước càng tân tiến, càng dân chủ, càng trật tự, lại càng ít thấy đồng phục ngoài đường phố hay ngay cả trong các công sở, ngoại trừ ở các thành phố nhỏ gần các căn cứ quân đội.

12887 - Đối đầu trên Biển Đông: Cơ chế nào để xử lý?


Đường chín đoạn của Trung Quốc xâm lấn sâu vào vùng đặc quyền của các nước ven Biển Đông


Hiện không có nhiều kỳ vọng vào các cơ chế cũng như biện pháp kiểm soát hành vi của những bên tranh chấp để đảm bảo hòa bình và ổn định cho Biển Đông, các chuyên gia quốc tế nhận định. Chỉ trong thời gian ngắn vùng biển này đã liên tục xảy ra các sự cố: tàu hải giám Trung Quốc quấy rối hoạt động thăm dò của tàu Malaysia ở cụm bãi cạn Luconia ở cực nam quần đảo Trường Sa hồi tháng 5; tàu cá Trung Quốc đâm chìm tàu cá Philippines ở Bãi Cỏ Rong hồi tháng 6.

12886 - Vấn đề “thoát Trung” và “thân Mỹ”


Như thông lệ, hễ mỗi lần TQ có những hành vi xâm phạm chủ quyền (hay các quyền phụ thuộc chủ quyền) biển đảo của VN, Biển Đông trở nên căng thẳng, thì trong nội bộ VN, tầng lớp gọi là “trí thức” (trong hay ngoài Đảng) hô hào việc “thoát Trung” (song song với việc kết thân với Mỹ). Việc này lặp đi lặp lại nhiều lần khiến các việc “thoát Trung” và “thân Mỹ” được xem như là một giải pháp để VN thoát ra khỏi sự ràng buộc (và hiếp đáp) của TQ. Vậy thế nào là “thoát Trung” và thế nào mới gọi là “thân Mỹ” ? Không (hay ít) thấy ai có lời giải thích nội hàm của hai việc này một cách thấu đáo.


Thực tế trong lịch sử VN có nhiều phen “thoát Trung”.

Về “văn hóa”, sau khi bị Pháp thuộc, nhà cầm quyền bảo hộ Pháp đã có những nỗ lực buộc VN “thoát” khỏi ảnh hưởng văn minh Trung Hoa bằng cách dạy chữ “quốc ngữ” cho dân VN đồng thời mở các trường, từ cấp tiểu học cho tới đại học, để đào tạo nhân sự. Người Pháp gọi đó là “devoir de civilisation - bổn phận khai hóa”. Đến năm 1954, Pháp bắt đầu rời VN thì quá trình “thoát Trung” về văn hóa xem như đã hoàn tất.

Ở miền Bắc, việc “thoát Trung” được tiếp tục thể hiện qua các cố gắng “Việt hóa” các từ ngữ gốc Hán. Việc này hiệu quả ra sao nếu ta nhìn lại các từ (ngô nghê đầu Ngô mình Sớ) còn lại đến bây giờ. Nhưng về chính trị (ý thức hệ) thì miền Bắc lại “rập khuôn” mô hình cộng sản (nông dân) của TQ (khác với mô hình cộng sản công nhân của LX). VNDCCH cũng cho phát hành tiền tệ trên đó có viết cả chữ Hán.

Ở miền Nam việc “thoát Trung” vẫn tiếp tục. Về ý thức hệ với sự tiếp nhận nền “dân chủ kiểu Mỹ”. Về kinh tế chính quyền ông Diệm tìm cách gạt ảnh hưởng của người Hoa lên nền kinh tế quốc dân của VN.

Sau 1975, do sự xung đột về đường lối áp dụng “ý thức hệ” giữa hai đàn anh TQ và LX. VN ngả về LX chống TQ. VN tiếp tục “thoát Trung” cho đến năm 1990, qua các việc “thanh trừng” những “đồng chí” nào thân TQ. Khúc quanh “Hội nghị Thành Đô”, VN “quẹo cua” 180° trở lại rập khuôn ý thức hệ chính trị “kinh tế thị trường định hướng XHCN”, cái tên khác một chút nhưng 100% tư tưởng là sản phẩm của Đặng Tiểu Bình.

Kể từ đó (Hội nghị Thành Đô) VN lệ thuộc TQ vào TQ, từ ý thức hệ chính trị cho tới văn hóa, kinh tế.

Bây giờ muốn “thoát Trung” và “thân Mỹ”. Nhưng “thoát Trung” là thoát về cái gì? về ý thức hệ? văn hóa? kinh tế?

Còn “thân Mỹ” là thân như thế nào?

Theo tôi, quan trọng hơn hết trong “thoát Trung” là vấn đề “ý thức hệ chính trị”. Các quốc gia như Nam Hàn, Nhật… văn hóa ở các xứ này vẫn bàng bạc văn hóa Trung Hoa. Về kinh tế, các nước này gắn bó với TQ đến mức không thể tháo gỡ được nữa. Ta có thể nói là TQ được phát triển hôm nay là nhờ Nhật, Nam Hàn (và tài phiệt người Hoa ở hải ngoại như Hong Kong và Đài Loan).

Thử nhìn hai trường hợp Đài Loan và Hong Kong. Dân chúng hai vùng lãnh thổ này không bao giờ chịu nhận họ là “Trung Quốc”. Gặp trường hợp bị gọi là “chinese-chinois” họ liền đính chánh: “tôi là người Hong Kong” hay “tôi là người Đài Loan, không phải TQ”. Mặc dầu họ là người Hán 100% và lãnh thổ 100% thuộc về TQ.

Về Hong Kong và Đài Loan, một số chi tiết quan trọng cần nói rõ một chút.

Trên danh nghĩa pháp lý (de jure), Đài Loan và Hong Kong là hai lãnh thổ thuộc về một quốc gia duy nhứt mang tên Trung Quốc. Trên thực tế (de facto), Hong Kong là mô hình “quốc gia hai chế độ”. Lãnh thổ Hong Kong được Anh trả lại cho TQ, với điều kiện Bắc Kinh nhìn nhận “quyền tự trị” cho lãnh thổ này, trong một khoảng thời gian là 50 năm.

Trường hợp Đài Loan có phần phức tạp hơn. Đài Loan là một lãnh thổ thuộc Nhật (vĩnh viễn) theo Hiệp ước Simonoseki 1894. Đến khi Nhật thua trận Thế chiến thứ II, Nhật buộc phái trả lại Đài Loan cho Trung Hoa. Điều này được khẳng định qua Hội nghị quốc tế San Francisco 1951. Tức là trên danh nghĩa pháp lý (de jure) Đài Loan là một lãnh thổ thuộc về quốc gia mang tên Trung Hoa. Nhưng sau 1949, chính phủ Trung Hoa Dân quốc của Tưởng giới Thạch thua Hồng quân của Mao Trạch Đông phải “di tản” ra Đài Loan. Từ đó có hai “Trung Hoa”, một có chính phủ ở Bắc Kinh, một có chính phủ ở Đài Bắc.

Cả hai đều tự nhận là “chính phủ đại diện chính thức” cho toàn thể lãnh thổ Trung Hoa. Tại LHQ, phe Quốc dân Đảng được ghế đại diện cho tới năm 1971. Từ 1971 đến nay ghế LHQ thuộc về Bắc Kinh. Như vậy trường hợp TQ lục địa và Đài Loan, về “pháp lý” người ta gọi đó là “quốc gia bị phân chia”. Điều này khá tương đồng trường hợp VN trong thời kỳ 1954-1975. Mỗi bên VN là những “quốc gia chưa hoàn tất”. Nhưng trong trường hợp Đài Loan từ khi có văn bản ký kết giữa hai đại diện ở Singapour đầu thập niên 90, gọi là “đồng thuận Singapour”, thì cách gọi giữa hai bên có phần thay đổi: một quốc gia Trung Hoa nhưng có nhiều cách lý giải.

Ta thấy Nam hàn, Đài Loan, Hong Kong (trong chừng mực Nhật)… văn hóa ở đây thấm đượm sâu xa văn hóa Trung Hoa. Kinh tế các quốc gia (và vùng lãnh thổ) này “liên thuộc” chặt chẽ với TQ. Nhưng rõ ràng về nội trị họ giữ vững độc lập (ngoài trừ Hong Kong), về kinh tế họ thịnh vượng và quốc phòng họ thừa sức chống lại TQ (dĩ nhiên nhờ những kết ước an ninh hỗ tương với Mỹ). Điểm chung các quốc gia này là có nền “dân chủ pháp trị” vững chắc.

Vì vậy việc điều quan trọng hơn cả trong việc “thoát Trung” là “ý thức hệ chính trị”. Ý thức hệ thuộc về tư tưởng mà tư tưởng mới “chỉ đạo” mọi hành động.

Từ nhiều thập niên nay tôi không hô hào “thoát Trung” mà chỉ kêu gọi “dân chủ hóa chế độ” và xây dựng nền tảng “pháp trị”. Ngay cả “hồ sơ Biển Đông” mà tôi bỏ nhiều năm nghiên cứu, kết luận của tôi vẫn là: muốn bảo vệ chủ quyền lãnh thổ VN phải ra luật “hòa giải quốc gia” mà thực chất (hòa giải quốc gia) là “dân chủ hóa chế độ”. VN phải kế thừa di sản VNCH mới có thể khẳng định danh nghĩa chủ quyền ở HS và TS, sau đó tìm cách giải quyết tranh chấp với TQ thông qua một trọng tài quốc tế.

Còn về “thân Mỹ”. Tôi có viết nhiều lần là 24 năm vói 3 đời Tổng thống Mỹ mà ai cũng có cảm tình với dân chúng VN là Clinton, Bush (con) và Obama. VN đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu cơ hội để “thân thiết” hơn với Mỹ (so với bây giờ). Lãnh đạo CSVN vì muốn bảo vệ “đại cục” với TQ mà bỏ quên đi cái “cục” lớn nhứt là sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước và lợi ích của dân tộc. Những người CSVN yêu chủ nghĩa hơn yêu nước. Những hành vi, chính sách của họ chỉ nhằm củng cố quyền lãnh đạo của Đảng chớ không nhằm đem lại ấm no, hạnh phúc cho người dân, theo tôn chí “dân giàu nước mạnh”.

Bây giờ, thời Trump, lại hô hào “thân Mỹ”. Ngay cả học giả Mỹ (hàng trăm người) vừa viết thư ngỏ lên ông Trump yêu cầu phải làm rõ chính sách của Mỹ. Thực chất căng thẳng giữa Mỹ với TQ là về kinh tế hay cạnh tranh địa chiến lược ?

Với chính sách “đụng đâu đánh đó” của Trump hiện nay, cả thế giới đều bị thiệt hại, không chỉ TQ. Với những hành vi được cho là “tùy hứng”, như đơn phuong rút khỏi hiệp ước về nguyên tử với Iran, nói là để “làm khó” TQ, nhưng Mỹ đã vi phạm luật quốc tế. (Vì Iran vẫn tôn trọng hiệp ước trong khi Mỹ đơn phương trừng phạt bằng cách cấm vận Iran). Về hồ sơ Bắc Hàn, sự tùy hứng kéo dài của ông Trump khiến uy tín nước Mỹ bị tổn thương mà hiệu quả không có chi. Khả năng nguyên tử của Bắc Hàn bây giờ có thể phủ trùm lãnh thổ Hoa Kỳ.

Bây giờ thử đặt câu hỏi: làm thế nào để VN thân Mỹ? Làm sao có câu trả lời khi mà cả thế giới, ngay cả học giả Mỹ, vẫn không biết đâu là đường lối, chính sách của Mỹ hiện nay.

Nếu chiến tranh thương mại Mỹ-Trung chỉ đơn thuần có mục đích thương mại, thì VN tiếp cận cách nào cũng không tránh khỏi mũi dùi sắp tới của ông Trump.

Còn nếu sự căng thẳng thương mại Mỹ-Trung là thể hiện bước đầu của mục tiêu địa chiến lược thì VN mọi cách phải tiếp cận “thân” với Mỹ thế nào để VN có “vị thế” quan trọng trong cuộc cạnh tranh địa chiến lực này. Nhưng với ông Trump, sáng nắng chiều mưa, tiếp cận không đúng thì VN sẽ trở thành con “chốt thí”.

Trong quá khứ, Mỹ đạt được mục tiêu chiến lược “thắng cuộc chiến tranh lạnh” trong hơn 4 thập niên. Mục tiêu của Mỹ sắp tới là “dân chủ hóa” TQ hay là đánh cho TQ tan nát thành nhiều quốc gia nhỏ ? Câu hỏi (coi bộ hay) là thời gian là bao lâu ?
Vì vậy những lời hô hào khơi khơi “thoát Trung” và “thân Mỹ” hiện nay chỉ nhằm “mị dân”, nói cho sướng miệng, không thể hiện cái gì cụ thể.

Theo tôi, không có cách nào khác, muốn “thoát Trung” là phải “dân chủ hóa chế độ”. Và cách tốt nhứt để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ là “hòa giải quốc gia” để kế thừa di sản VNCH. Từ đó lấy làm căn bản để giải quyết tranh chấp với TQ bằng một trọng tài quốc tế.

Còn “thân Mỹ”, theo tôi, cách tốt nhứt của VN hiện nay là “người ta sao mình làm vậy”. Không có gì là gấp gáp.

T.N.T.