Ông Thein Sein (phải) - cựu Tổng thống và cũng là một cựu tướng quân đội của Myanmar- đã cạo trọc đầu và mặc áo cà sa.
Cựu Tổng thống Thein Sein của Myanmar sẽ đi vào lịch sử Myanmar và thế giới với tư cách một nhà lãnh đạo của công cuộc đổi mới không thể đảo ngược ở quốc gia Đông Nam Á này.
Dưới
chế độ do Thein Sein lãnh đạo, Myanmar đã trả tự do cho hàng trăm tù nhân, kể
cả tù chính trị. Chính phủ Myanmar cũng ký kết các thỏa thuận hòa bình với các
nhóm dân tộc thiểu số, đồng thời giảm bớt mức độ kiểm duyệt đối với truyền
thông.
Tổng
thống Thein Sein xứng đáng được nhân dân Myanmar ngợi ca, được tôn thờ, không
phải cho thứ quyền lực như lâu nay người ta vẫn tôn thờ quyền lực, mà cho giải
quyền lực để có tự do dân chủ cho nhân dân Myanmar. Ông thực sự là người xứng
đáng nhất được trao giải Nobel hòa bình!
Chính
phủ của Tổng thống Thein Sein đã có những bước đi cải cách chính trị, nới lỏng
tự do dân chủ trong 2, 3 năm qua, góp phần vào cuộc bầu cử lịch sử của dân
Myanmar.
Tổng
thống Thein Sein là một con người vĩ đại của mọi thời đại. Vĩ đại vì ông dám từ
bỏ quyền lực trong lúc quyền lực của ông và đảng ông đang ở đỉnh cao. Vĩ đại vì
ông không bị vầng hào quang chói lọi của quyền lực làm mù mắt mà nhìn thấy được
khát vọng cháy bỏng của dân tộc mình, sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân mình
và đảng mình cho sự lớn mạnh của toàn dân tộc. Và sự vĩ đại ấy có khi rất đơn
giản, ông sớm nhìn thấy được tương lai, dù có thể là viễn cảnh, sự sụp đổ tất
yếu của chế độ độc tài, và ông đã tự giác cho nó đổ nhanh hơn để dân tộc ông
không phải tốn nhiều xương máu hơn nữa.
Đất
nước Myanmar là minh chứng điển hình cho sự thay đổi mà không có bạo lực giữa
người "cai ngục " vĩ đại là tổng thống Theinein và người tù nhân cũng
vĩ đại bà Aung San Suu Kyi. Cả hai đều tâm niệm sống vì Tổ quốc và dân tộc, lấy
nền tảng hoà hợp, hoà giải, thiện tâm, tha thứ cho nhau.
Sai
lầm của đất nước Myanmar là của một nhóm cai trị độc tài buông lơi lợi ích quốc
gia mà theo đường lối xã hội chủ nghĩa mấy chục năm.
Lãnh
đạo Trung Cộng đã thông qua một nhóm người độc tài cầm quyền trong bộ máy
lãnh đạo Myanmar để kìm hãm đất nước Myanmar cả lợi ích và cả đe dọa với
những lá bài tẩy ghê gớm là hơn một triệu người Kachin gốc Myanma và hơn 130
ngàn người cùng sắc tộc Myanmar đang sinh sống ở Vân Nam -Trung Quốc.
Myanmar
đã từng bị dính chặt vào Trung Quốc chịu biết bao nhiêu là áp đặt và
thiệt hại! Sức mạnh nền dân chủ của Mỹ đã giúp Myanmar thoát Trung bằng chính
lá phiếu của người dân. Chính tâm đức cá nhân của Tổng thống Thein Sein và lòng
quả cảm không run sợ đã xoay chuyển có lợi cho đất nước, cho dân tộc Myanmar
bằng con đường dân chủ.
Sau
khi hoàn thành sứ mệnh, ông đã xuống tóc quy y. Thein Sein đã giải phóng
cho dân tộc Myanmar thoát khỏi móng vuốt nô lệ độc tài và CNXH viễn vong của
Trung Cộng.
Myanmar
sở dĩ được như vậy vì đã thoát Trung Quốc, còn Việt Nam đến bao giờ?
Ở
các nước văn minh nền giáo dục và chính trị đã đào tạo và tuyển lựa, phù
hợp lòng dân thông qua bầu cử tự do nên có những chính khách thật sự liêm sĩ,
giàu lòng tự trọng như cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun đã tự tử chết vì
ông cảm thấy “cuộc sống thật khó khăn” và cảm thấy xấu hổ vì dính líu tham
nhũng khi gia đình ông có người dính líu đến tham nhũng, nữ Tổng thống Hàn Quốc
Park Geun-hye vừa rồi đã có vai trò "đáng kể" trong bê bối tham
ô liên quan một người bạn thân chẳng những phải xin lỗi nhân dân Hàn Quốc mà
còn phải thụ án tù giam.
Ở
Việt Nam và các nước XHCN chưa hề có quan chức nào hối hận vì dính vào tham
nhũng.
Việt
Nam là một quốc gia độc lập, do tin vào CNXH huyễn hoặc của Trung Quốc nên đã
bị kìm hãm, lệ thuộc vào những đại cục viễn vông không sao phát triển nổi!
Biết
bao nhiêu người tài đức, bất khuất, có tâm, vì dân, vì nước, đã bị nhà cầm
quyền Việt Nam thẳng tay loại bỏ, bắt bỏ tù vì những lời nói thật. Những
ý kiến đối lập khó nghe sẽ bị quy vào tội phản động, chống Nhà nước.
Về
mặt pháp luật, Việt Nam hiện nay vì không tam quyền phân lập, không tự do báo
chí mà còn có Chỉ thị 15-CT/TW của Bộ Chính Trị nên tình trạng tham nhũng
tràn lan là điều tất yếu. Và ở Việt Nam, người nắm quyền lực còn xem việc chống
tham nhũng là phương tiện hữu hiệu để triệt hạ, tiếm quyền lẫn nhau.
Quyền
tự do dân chủ không tự nhiên đến mà phải thông qua đấu tranh.
Nếu
nhà cầm quyền Việt Nam thật sự muốn phòng và chống tham nhũng thì nhất thiết
cần chọn tam quyền phân lập, tự do báo chí.. để tăng cường giám sát bất kể là
ai cũng không có vùng cấm.
Chế
độ quân phiệt ở Myanmar dù sao đi nữa, cuối cùng đã chọn đặt quyền lợi của Tổ
quốc, nhân dân Myanmar lên trên quyền lợi của đảng cầm quyền. Nhưng còn đảng
cộng sản, dù là đảng cộng sản Bắc Hàn, Trung Quốc hay VN thì luôn luôn sản sinh
ra những kẻ lãnh đạo độc tài, đặt quyền lợi của đảng lên trên tất cả và nhất
định nắm quyền đến cùng.
Sự
thực, trong lịch sử nhân loại, chưa có nhà lãnh đạo độc tài nào “cho không”
quyền tự do dân chủ, kể cả khi đã nằm yên trong nấm mồ. Nhiều kẻ chết rồi còn
kéo theo bao nhiêu kẻ khác hầu hạ mình vĩnh viễn!
Chiến
thắng của người dân Myanmar hôm nay đã phải đổi bằng máu, bằng cái chết của
hàng ngàn người và hàng ngàn người khác bị cầm tù, còn người Việt có chịu trả
giá như vậy?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét