“Không tăng thuế môi trường với xăng dầu sẽ thiệt hại cho quốc
gia” bởi lẽ “xăng dầu là sản phẩm chứa các chất hóa học gây ảnh hưởng xấu đến
môi trường trên diện rộng” là lời giải thích đầy “sức thuyết phục” của Ông Phạm
Đình Thi – Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế trong phiên họp báo của Bộ Tài Chính diễn
ra chiều ngày 10-04 vừa qua.
Theo đó có thể hiểu việc tăng thuế
môi trường với xăng dầu của Bộ Tài Chính hoàn toàn “do dân, vì dân”. Thương dân
lắm mới phải bắt người dân đóng thêm nửa ký gạo trong bữa ăn vốn còm cõi của
mình vào mỗi lít xăng tiêu dùng. Chẳng qua là vì các cấp lãnh đạo lo ngại (?)
người dân sẽ phải sống trong một môi trường nhiều hóa chất độc hại nên mới tăng
giá xăng dầu để hạn chế sử dụng mà thôi !
Một thực tế mà bất cứ người dân
Việt nào cũng rõ đó là hiện tượng đổi màu của nhiều nguồn nước sông, nước biển
do chất thải hóa học từ các nhà máy mà nghiêm trọng nhất là vụ ô nhiễm vùng biển
miền Trung do Formosa gây ra. Người dân Việt đã và đang ăn nguồn hải-thủy sản từ
nguồn nước độc hại đó. Thuốc độc đang chui vào miệng của người dân hàng ngày,
hàng giờ, thế nhưng cho đến nay nhà cầm quyền vẫn chưa có động thái tích cực để
giải quyết vụ việc. Các dự án mới như dự án thép Cà Ná tại Ninh Thuận, dự án
thép Dung Quất ở Quãng Ngãi …vẫn tiếp tục được thực hiện. Trong khi đó, Formosa
thì vẫn bình chân như vại và tiếp tục xả thải bất chấp lời tuyên bố hùng hồn:
“Sẽ đóng cửa Formosa nếu tái phạm” của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Dù vậy, tăng
thuế môi trường vào xăng dầu lại được xem là biện pháp ưu tiên để mang lại môi
trường sạch cho người dân.
Khi xăng tăng mọi thứ sẽ tăng
theo từ sản xuất cho đến khâu lưu thông phân phối, mặt bằng giá cả leo thang do
tăng chi phí vận chuyển, đồng tiền sẽ mất giá, sẽ dẫn đến lạm phát, đời sống của
đại bộ phận người dân càng thêm khó khăn chồng chất…điều này ngay cả một kẻ mù
chữ, thất học cũng nghiệm ra được. Ấy vậy mà vị đại diện Bộ Tài Chính vẫn vỗ về
rằng: “Tôi khẳng định khung này chưa có tác động gì tới doanh nghiệp và cũng chưa
tác động gì đến giá cả xăng dầu. Chỉ khi áp dụng mức cụ thể thì mới tác động đến
giá cả và doanh nghiệp”. Cứ như thể 90 triệu người dân Việt đều là những con Lừa!
Khi đã nhận 30 đồng tiền, Giuđa
dùng một cái hôn để làm dấu hiệu cho người khác đến bắt Thầy, hôn để nộp bán Thầy
mình. Tâm địa của Giuda, Chúa Giêsu thấu rõ, thế nhưng trong cái nhìn của mọi
người, đó là một cái hôn chí tình, chí nghĩa, bởi lẽ đó là cái hôn của trò dành
cho thầy. Khi cái Ác được ngụy trang bằng chiếc áo đạo đức, yêu thương nó sẽ trở
nên nguy hiểm, tàn độc hơn bội phần vì nó khiến người bị hại “chết mà trên môi
vẫn nở nụ cười mãn nguyện”. “Bề ngoài thơn thớt nói cười. Mà trong nham hiểm giết
người không dao” là thế !
Quản lý ngân sách yếu kém, phải
trả lương cho bộ máy lãnh đạo quá cồng kềnh, tham nhũng tràn lan…khiến Việt Nam
ngập đầu trong đống nợ và việc tăng các loại thuế phí là một trong những biện
pháp vơ vét tiền dân để thanh toán nợ công. Thế nhưng, tất cả đều được che đậy
dưới một mỹ từ “làm lợi cho quốc gia”. Mà lợi ích quốc gia là lợi ích của toàn
dân. Lo nghĩ cho người dân như thế là thương dân quá rồi còn gì? Có điều là “
thương cái xương không còn” mà thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét