Tháng Giêng năm nay, Tổng Thống
Donald Trump đã “tuýt” quả quyết rằng chuyện Bắc Hàn thử hỏa tiễn liên lục địa
(ICBM) có thể bắn tới nước Mỹ “sẽ không thể diễn ra!” (won’t happen!).
Tháng Tư, khi gặp Tập Cận Bình ở
Mar-a-Lago, Tổng Thống Trump đã “tuýt” rằng ông sẽ trao đổi với nhà lãnh đạo
Trung Cộng: Không tấn công thương mại nước Tàu nữa; để đổi lại, họ Tập sẽ dạy bảo
Kim Jong Un đừng đi quá trớn.
Nhưng ngay từ đầu, ai cũng biết
Trung Cộng không thể nào “bảo” được Kim Jong Un, mặc dù 70% kinh tế Bắc Hàn lệ
thuộc nước đàn anh. Vì Bắc Kinh không thể tạo áp lực mạnh đến mức khiến chế độ
Cộng Sản Bắc Hàn sụp đổ. Hàn Quốc có thể sẽ thống nhất, theo chế độ tự do dân
chủ ở Nam Hàn, và sẽ là một đồng minh của Mỹ.
Bây giờ chính ông Trump cũng thấy
sự thật. Ông mới “tuýt” rằng “giao thương giữa Trung Quốc với Bắc Hàn đã tăng
thêm 40% trong ba tháng đầu năm 2017! Trung Cộng cộng tác với chúng ta như vậy
đó!” Nhưng ông vẫn chủ trương cứ kiên nhẫn. Ông Trump không nhắc tới chuyện
trong bốn tháng đầu năm nay Mỹ đã khiếm hụt mậu dịch với Trung Quốc ở mức $107
tỷ; nếu nhân lên ba lần sẽ không khác gì số thâm thủng $347 tỷ trong năm 2016.
Đúng ngày dân Mỹ đốt pháo bông mừng
quốc khánh vừa qua, Kim Jong Un đã bắn thử hỏa tiễn ICBM lên mặt biển; đạn có sức
bay tới Alaska, không tới được Los Angeles. Gặp nhau ở nước Đức trong cuộc họp
G-20, không biết ông Trump nói gì với ông Tập.
Khi nghe tin họ Kim bắn thử hỏa
tiễn ICBM, ông Trump và Bộ Trưởng Quốc Phòng Mattis lập tức lên tiếng cảnh cáo
mạnh mẽ, gợi ý nước Mỹ có thể “đánh phủ đầu.” Nhưng trước khi ông Trump tới họp
G-20 ở Hamburg, ông đã tới gặp thủ tướng Ba Lan và công khai nói rằng chuyện Bắc
Hàn sẽ cần nhiều thời gian, có thể nhiều tháng! Đó không phải là lối nói của một
người đang tính đánh phủ đầu.
Cùng lúc đó ở Hamburg, hai ông Tập
Cận Bình và Vladimir Putin cùng đề nghị một cách hòa giải Trump với Kim: Bắc
Hàn ngưng chế tạo thêm bom nguyên tử và hỏa tiến; đổi lại, Mỹ và Nam Hàn sẽ
ngưng tập trận chung và rút giàn phi đạn chống hỏa tiễn THAAD đi chỗ khác. Đây
là sáng kiến của họ Tập được Putin nghe theo, hai người này đã gặp nhau ba lần
trong sáu tháng qua.
Nếu theo giải pháp đó, coi như nước
Mỹ sẽ đầu hàng. Bắc Hàn sẽ được công nhận là một quốc gia có vũ khí hạt nhân! Mỹ
và Nam Hàn sẽ phải tự giới hạn các hoạt động phòng thủ, tự xóa bỏ khả năng ngăn
cản Kim Jong Un làm bậy! Chính phủ Mỹ nào có thể tự giải giới như vậy?
Hơn nữa, mỗi lần ông Trump tuýt một
ý kiến làm vui lòng Tập Cận Bình, Bắc Kinh sẽ coi đó là một dấu hiệu yếu đuối,
bất lực. Như mấy lần ông Trump dọa ông Tập rằng nếu Bắc Kinh không giúp thì Mỹ
sẽ giải quyết chuyện Bắc Hàn một mình, không cần ai cả. Tập Cận Bình đã nghe
quen những câu tuyên bố như vậy rồi.
Muốn tỏ ra mạnh, chính phủ Mỹ có
thể đề nghị thay đổi giải pháp của Putin và Tập. Thay vì chỉ ngưng chế tạo bom
và hỏa tiễn mới các nước sẽ buộc họ Kim tháo gỡ kho vũ khí đã có. Nhưng ai cũng
biết Kim Jong Un giống như một đứa trẻ, không thể nào buông những món đồ chơi đắt
tiền này! Hơn nữa, mất các vũ khí đó là mất hết các món hàng để mặc cả, sau
cùng có thể là một cách tự sát!
Vậy chính phủ Mỹ có thể làm gì
trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan hiện nay?
Từ thời các Tổng Thống Clinton và
Bush, Bộ Quốc Phòng Mỹ đã soạn những kế hoạch với nhiều giải pháp để đối phó nếu
Bắc Hàn gây hấn. Quân Mỹ và Nam Hàn mỗi năm tập trận chung để thử các chiến thuật
này, thí dụ, một cuộc đổ bộ lên toàn thể Bắc Hàn, hoặc những cuộc tấn công phủ
đầu trước khi Bắc Hàn làm bậy.
Giải pháp ôn hòa vẫn được sử dụng
là cấm vận kinh tế. Nước Mỹ đã thắng Liên Xô trong thời chiến tranh lạnh dù chỉ
dùng chiến lược cô lập hóa (containment). Nhưng bây giờ thì giải pháp ngăn chặn
là cách yếu nhất; vì trong hơn 20 năm bị cấm vận, gia đình Kim ngày càng tàn bạo
và hung hăng hơn.
Giải pháp mạnh hơn, đã được các Tổng
Thống Bush và Obama sử dụng, là gia tăng cấm vận kinh tế. Tổng Thống Trump tỏ
ra làm mạnh hơn, đã tuyên bố đưa một “hạm đội” (armada) vào eo biển Hàn Quốc. Nếu
hành động đe dọa đó có hiệu quả, chắc Kim Jong Un đã không đem thử hỏa tiễn
ICBM. Trước khi chơi trò nghịch với lửa này, họ Kim đã biết rằng sẽ chỉ mời nước
Mỹ cấm vận mạnh hơn.
Sau cùng, còn giải pháp đánh phủ
đầu.
Năm 1994, 10 năm trước khi Bắc
Hàn thử trái bom nguyên tử đầu tiên, Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ William J. Perry
đã tính đến kế hoạch này. Nhưng sau cùng ông Clinton thấy không nên, vì tới mấy
trăm ngàn thường dân sẽ thiệt mạng. Bây giờ, con số người chết sẽ tăng lên gấp
chục lần, không riêng ở Hàn Quốc mà còn ở Nhật Bản nữa, ngay cả khi Kim Jong Un
không dùng đến bom nguyên tử vì sợ bị trả đũa.
Một nửa dân số Nam Hàn sống trong
vùng 80 cây số sát biên giới hai miền. Thủ đô Seoul có 10 triệu dân. Ngay phía
Bắc lằn ranh “phi quân sự” có khoảng 8,000 đại pháo và hỏa tiễn sẵn sàng. Nếu bị
tấn công, trong một giờ đầu khi chiến tranh bùng nổ, Nam Hàn sẽ lãnh 300,000 quả
đạn. Kim Jong Un có thể giới hạn việc đánh trả, không đánh tận mạng để chờ
thương lượng. Dù chỉ nhắm vào các căn cứ quân sự, sẽ có ba bốn ngàn quân Mỹ và
Nam Hàn chết với 30,000 thường dân tử nạn. Cùng lúc đó họ Kim sẽ tấn công cả
các căn cứ quân sự của Mỹ tại Nhật Bản.
Mỹ và Nam Hàn sẽ hành động thế
nào? Theo cuộc nghiên cứu của Viện Nautilus, trong mấy giờ đầu cuộc chiến, mỗi
giờ Mỹ và Nam Hàn có thể tiêu diệt được 1% những đại pháo của quân Bắc; trong một
ngày sẽ xóa một phần năm hỏa lực đối phương.
Nhưng một cuộc tấn công đánh phủ
đầu sẽ khó lòng tiêu diệt được kho vũ khí của Bắc Hàn.
Hầu hết những bom và hỏa tiễn được
giấu trong hầm nằm sâu giữa rừng núi. Nhiều hỏa tiễn đặt trên giàn phóng di động.
Không ai sợ họ Kim đánh tới Mỹ. Hỏa
tiễn ICBM mới thử bắn xa gần 10,000 cây số (580 mile) trong 37 phút, nhưng nếu
bắn lên qua bầu khí quyền rồi trở lại theo đường vòng thì sẽ bay xa gấp hai lần,
tới Alaska. Những hỏa tiễn tầm trung có thể bay xuống Nam Hàn và qua Nhật Bản,
chúng đều có thể gắn bom nguyên tử.
Một lý do khiến họ Kim sẽ không
dùng bom nguyên tử, dù vẫn đe dọa, là sợ bị Mỹ trả đũa bằng bom hạt nhân. Cậu Ủn
mới 33 tuổi, chưa muốn chết. Nhưng làm cách nào ngăn được không cho chiến tranh
leo thang? Không ai đoán trước được! Đến lúc cùng quẫn, Kim Jong Un sẽ phải
dùng bom nguyên tử. Các chuyên viên Mỹ tính rằng họ Kim hiện có một, hai chục
trái bom; Nam Hàn có thể sử dụng giàn phi đạn THAAD, hoặc Patriot và Hawk đối
phó nhưng ít nhất một vài trái bom sẽ tới Seoul và sang tới Nhật.
Trước viễn tượng đó, đánh phủ đầu
cũng không phải là một giải pháp có thể được dân chúng Mỹ chấp nhận.
Vậy chỉ còn một cách là “nói chuyện.”
Không ai muốn đối thoại với một
người đầu trâu mặt ngựa như cậu Ủn. Trước đây, các Tổng Thống Clinton và Bush
đã cho thương thuyết với Bắc Hàn, nhử bằng món lợi kinh tế. Nhưng sau cùng bố
con, ông cháu nhà họ Kim thấy mối lợi không đủ hấp dẫn nên ngưng, lại tiếp tục
phá làng phá xóm bằng các đợt thử bom.
Nhưng Tổng Thống Donald Trump có
thể thử lần nữa, và đưa ra các món quà ngon lành hơn. Ông Trump đã từng đưa ý
kiến sẵn sàng gặp cậu Ủn ra một lần rồi. Ông không cần nhắc lại, nhưng có thể
cho người đàm phán ngầm, đưa các đề nghị cụ thể, ngon lành hơn.
Hai chính quyền Mỹ và Bắc Hàn vẫn
gặp nhau trong nhiều năm qua tại Oslo, thủ đô Na Uy. Tháng Năm vừa qua, gặp gỡ ở
đó đã đưa tới việc Bắc Hàn thả cho sinh viên Otto Warmbier về Mỹ để chết ở nhà
mình. Nhà ngoại giao Mỹ Joseph Yun đóng vai chính trong cuộc đàm phán này.
Tổng Thống Trump có thể sử dụng
Joseph Yun và Oslo trong một nước cờ ngoại giao mới: Trao cho Joseph Yun sứ mạng
dàn xếp cho Trump gặp Kim! Giống như Kissinger đã làm mai Nixon gặp Mao! Giấc mộng
của bố con nhà Kim lâu nay là được ngồi ngang hàng, nói chuyện trực tiếp với
chính phủ Mỹ! Đó là món quà hấp dẫn nhất, chưa kể những hứa hẹn về kinh tế! Mỹ
có thể hứa giúp Bắc Hàn “đổi mới kinh tế;” để trong vòng một thế hệ ít nhất sẽ
qua mặt Cộng Sản Việt Nam! Ông Trump có tài hứa hẹn, ông có thể nâng lên, giúp
Bắc Hàn qua mặt cả Trung Cộng! Trump có thể hứa sẽ không bao giờ lật đổ chế độ,
cậu Ủn sẽ yên tâm làm vua thêm nửa thế kỷ nữa!
Trung Cộng sẽ làm gì? Trong vòng
một tuần lễ, chắc chắn tình báo của họ sẽ biết chuyện đi đêm này, vì chung
quanh cậu Ủn đầy gián điệp của Bắc Kinh. Tập Cận Bình có thể tổ chức đảo chánh
không? Không có gì chắc chắn. Nếu có biến loạn, các phe ở Bắc Hàn sẽ giết nhau
một mất một còn. Chế độ Cộng Sản sẽ sụp đổ. Đối với Trung Cộng, đó là một ác mộng!
Đó là lúc ông Trump có thể đánh
hai nước bài, một với Ủn, một với Tập Cận Bình!
Vì vậy, Trump nên gặp Kim! Không
cần gặp thật, chỉ cần đánh tiếng sẽ gặp là đã có kết quả rồi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét