Trong ngày Giáng sinh năm 1914 và những ngày gần đó, tiếng
súng đạn ở một số nơi dọc theo Mặt trận phía Tây của Thế chiến I đã giảm dần.
Binh lính kỷ niệm ngày lễ trong các chiến hào và bày tỏ các cử chỉ thiện chí với
kẻ thù.
Bắt đầu vào Đêm Giáng sinh, nhiều lính Đức và Anh đã cùng
hát những bài hát Giáng sinh cho nhau nghe qua chiến tuyến, và vào những thời
điểm nhất định, quân Đồng minh thậm chí còn nghe thấy những ban nhạc của họ hát
cùng quân Đức những bài hát vui vẻ.
Khoảnh khắc bình minh đầu tiên của ngày lễ Giáng sinh, một số
lính Đức xuất hiện từ chiến hào của họ và đến gần phòng tuyến Đồng minh dọc
theo “vùng đất không người”, họ chúc “Merry Christmas” bằng tiếng mẹ đẻ của kẻ
thù. Lúc đầu, quân Đồng Minh lo sợ đó là một trò lừa, nhưng khi nhìn thấy người
Đức không mang theo vũ khí, họ đã trèo ra khỏi hào và bắt tay với kẻ thù. Những
người đàn ông trao đổi quà là thuốc lá và bánh pudding mận, cũng như hát nhạc
thánh ca. Thậm chí, người ta còn ghi lại một trường hợp binh lính từ hai phe đã
cùng chơi một trận bóng đá vui vẻ.
Một số lính đã sử dụng lệnh ngừng bắn ngắn ngủi này để thực
hiện một nhiệm vụ khác: họ tìm kiếm xác đồng đội ở “vùng đất không người” giữa
hai bên chiến tuyến.
Sự kiện Đình chiến Giáng sinh năm 1914 diễn ra chỉ năm tháng
sau khi chiến tranh bùng phát ở châu Âu và là một trong những ví dụ cuối cùng của
khái niệm đã lỗi thời về “tinh thần hiệp sĩ” giữa những kẻ thù trong chiến
tranh. Sự kiện này đã không bao giờ lặp lại – những nỗ lực sau đó nhằm ngừng bắn
trong các dịp lễ đã bị huỷ hoại bởi lời đe dọa kỷ luật từ các sĩ quan – nhưng
nó là bằng chứng ấm lòng, dù rất ngắn, rằng đằng sau đụng độ tàn bạo của vũ
khí, lòng nhân đạo của người lính vẫn hiện diện.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét