Tôi
đã sống ở Mexico City được khoảng sáu tháng thì chứng kiến một người
đang giận dữ nơi công cộng. Đó không phải là người Mexico.
Lúc
đó là vào cuối ngày làm việc, và trong quán cà phê mà tôi ở đó có hàng
người xếp quanh quầy như thường lệ. Đột nhiên một người đàn ông nói cao
giọng với thủ quỹ. "Ông định ăn cướp tôi đấy à!" ông hét bằng tiếng Tây
Ban Nha, với giọng không phải Mexico.
Ông ta nhìn quanh quán cà phê và tuyên bố lớn tiếng rằng đã đưa 500 peso cho thủ quỹ, nhưng tiền thối lại chỉ là 200 peso. Người thu ngân trẻ tỏ ra bị xúc phạm, và những người xếp hàng cúi nhìn chân mình hoặc nhìn cái bánh ở trước mặt
"Không
thể tưởng tượng được!" Lúy này ông ta la hét, sự tức giận và bực mình
hướng sang mọi người trong quán. "Thế này là tội phạm."
Không
ai nói gì. Mọi người chỉ cảm thấy quá sốc về việc ông ta hung hăng quát
tháo. Cuối cùng, thủ quỹ quay người và đi vào buồng phía sau. Ông này
sục sôi một lát nữa rồi đùng đùng ra khỏi quán. Một khi ông đi khuất,
thủ quỹ trở lại, mỉm cười với khách hàng tiếp theo và tiếp tục phục vụ
như thường lệ.
Tôi
không biết người đàn ông này từ đâu đến, nhưng rõ ràng, ông ấy không
phải người Mexico City. Hoặc bất cứ đâu ở Mexico. Hiếm khi bạn thấy một
người Mexico mất kiểm soát cảm xúc nơi đông người, trừ khi có sự can
thiệp của rượu tequila.
Đó là vì ở Mexico City có hai điều tuyệt nhiên sẽ không đưa bạn đến bất cứ đâu: bạn rõ ràng đang nổi nóng và quá bộc trực.
Từ
khi còn trẻ, người Mexico được dạy dỗ không xúc động quá mức. Câu tục
ngữ chung của Mexico 'El que se enoja pierde' có nghĩa là "Ai tức giận,
người đó thất bại'.
"Chúng
tôi được dạy bảo rằng phải hết sức giữ bình tĩnh trong mọi tình huống,"
Eleazar Silvestre, một nhà cấy ghép ở Mexico City, người gốc từ sa mạc
phía bắc bang Sonora, nói.
Và
điều này được đưa lên một cấp độ hoàn toàn mới ở miền trung của đất
nước, bao gồm cả Mexico City, nơi được xem là một trong những thành phố
hiện đại và quốc tế nhất Châu Mỹ Latinh.
"Bạn không thể bộc trực ở đây, trong bất kỳ trường hợp nào," Silvestre nói.
Các
tiêu chuẩn văn hoá ở Mexico City đòi hỏi một mức độ lịch sự nhất định,
ít nhất ở bề ngoài, mà tôi đã không thấy ở các thành phố khác với quy mô
như thế. Chắc chắn là, với 25 triệu người, hàng ngày kiếm sống trong
thành phố trải dài và đông đúc thì sự căng thẳng sẽ rất cao. Nhưng ở
đây, có một kiểu rối loạn và hoạt động có trật tự dựa trên sự trao đổi
với lời lẽ lịch thiệp vui vẻ (chào hỏi thường lệ và nhất là chia tay,
đặc biệt giữa những người lạ) và một mức độ kiên nhẫn rất ấn tượng.
Ví
dụ, một yêu cầu đơn giản về 'Pásame la sal, por favor' (xin chuyển cho
lọ muối) sẽ nhẹ nhàng hơn ở thành phố Mexico nếu nói 'Podrías pasarme la
sal si erable tan amable' (Xin vui lòng chuyển cho tôi lọ muối, nếu
được vậy thì tốt quá) và tiếp theo là 'Que amable'. Muchas gracias' (Bạn
tốt quá. Cảm ơn bạn rất nhiều).
Những
truyền thống của ngôn ngữ tôn trọng này được dân bản địa của đất nước
này truyền lại (gồm cả người Aztec mà hậu duệ họ là người Nahuas thời
nay), sau đó pha trộn với truyền thống lịch thiệp của người Tây Ban Nha
khi mà Hernán Cortés và đội chinh phục của ông cướp bóc qua khu vực này
năm 1519. Trong khi miền bắc của đất nước được định cư rất khác biệt,
với thời kỳ thực dân ít rõ rệt, thì miền trung và nam Mexico bị ảnh
hưởng nặng nề bởi 300 năm cai trị của Tây Ban Nha, sau đó là gần 100 năm
độc tài kiểu Mexico.
"Kiểu
truyền đạt gián tiếp là có liên quan đến sự thiếu tin tưởng," Bà
Patricia Gallardo Arias, giáo sư nhân học tại Đại Học Tự Trị Quốc Gia
Mexico (UNAM), giải thích. "Trong trường hợp của Mexico, nó có thể liên
quan đến cuộc xâm lược và không khí chính trị."
"Ngay
từ thời bắt đầu của thuộc địa, vùng Nahua, mà phần lớn nằm ở trung tâm
New Spain, đã có một hệ thống phức tạp và kỳ dị về sự lịch sự mà nó được
cấy vào người Tây Ban Nha của Mexico. Luis Fernando Lara, giáo sư về
ngôn ngữ học ở UNAM, nói. "Rõ ràng là chúng tôi cũng có hàng ngàn chữ
Nahua trong tiếng Tây Ban Nha của chúng tôi."Điều này đặc biệt có thể thấy ở Mexico City, nằm ở trung tâm của lãnh thổ Nahua, trung tâm của đế chế Aztec.
Ngày
nay tiếng Nahua vẫn được nói bởi khoảng 1,5 triệu con cháu của người
Nahua trên khắp vùng trung Mỹ và nam Bắc Mỹ, đa số họ sống ở vùng đồi
núi phía nam Mexico City và chiếm lĩnh ngành dịch vụ và các chợ của
thành phố này.
Cũng
như việc truyền đạt các từ cà chua (tomatl), sôcôla (xocolatl), ớt
(cilli) và quả bơ (ahuakatl), tiếng Nahua chứa trong nó một giọng tôn
kính và các phong tục chào mừng mà nó bao hàm sự tôn trọng, bất kể vào
thời gian nào trong ngày cũng như trong tình hình nào. Bằng cách thêm
vài tiếp vị ngữ nhất định vào các từ, bạn có thể phân biệt độ tuổi, thứ
tự sinh và thân thế xã hội của một người, cũng như tình cảm của bạn đối
với người đó.
"Một
ví dụ về tiếng Nahua trong tiếng Tây Ban Nha ở Mexico là lời chào buổi
sáng 'como amaneciste', nghĩa là 'bạn đã đón bình minh như thế nào?'.
Tiếng Nahua, câu hỏi là '¿Quen 'otitlathuilli?', nghĩa là 'Ánh sáng đã
chiếu sáng vào mắt bạn sáng nay như thế nào?'. Chỉ có ở đây chúng tôi
mới chào nhau như vậy," Diego Robles, một nhà thơ của Mexico City và
sinh viên của Nahua, nói.
Ở
một số cộng đồng bản xứ, kể cả một số cộng đồng Nahua, không nhìn vào
mắt người mình nói chuyện là một dấu hiệu của sự tôn trọng, còn nhìn lâu
vào mắt nhau, đặc biệt giữa 2 người đàn ông, có thể coi là biểu tượng
của sự gây sự.
Sự
đối xử không tốt với người dân bản địa trong quá trình lịch sử của đất
nước là một chủ đề nhạy cảm ở Mexico City, và những ảnh hưởng của quá
khứ vẫn thấy được ngày nay trong cấu trúc xã hội và phong cách giao tiếp
gián tiếp của đất nước này. Về mặt nào đó, đó là ý muốn không làm trầm
trọng thêm tình hình, ở một đất nước mà mọi người mất lòng tin nghiêm
trọng vào bất kỳ chính quyền nào. Sự lịch thiệp, đặc biệt ở Mexico City,
là một hình thức thiết lập ranh giới giữa bản thân với thế giới bên
ngoài. Điều đó kết hợp với một mong muốn chân thành là không làm phiền
bất cứ ai. Ví dụ, nếu bạn hỏi đường ở Mexico City thì bạn dễ bị đi lòng
vòng do theo chỉ dẫn của ai đó không muốn mình thô lỗ khi nói rằng mình
không biết đường.
Tương
tự như vậy, khi ở trong xe taxi, đưa ra một nghi thức lịch sự hơn một
lời chào bình thường, thì bạn sẽ được thưởng thức một chuyến đi êm thuận
hơn, vui vẻ hơn, thậm chí rẻ hơn. Nếu bạn bắt đầu quát lác ra lệnh, cho
dù với người hầu quán hay nhân viên bãi đỗ xe là bạn sẽ gặp ngay sự căm
ghét. Ví dụ, nếu bạn không thật lịch thiệp trong lời chào hỏi, hoặc
hách dịch, thô lỗ hoặc ích kỷ, bạn sẽ bị coi không khác gì một kẻ xâm
lăng.
Như
thế không có nghĩa rằng mọi người ở Mexico City đều 'tốt'. Nhưng đối
với một trong những thành phố đông dân nhất thế giới với rất nhiều vấn
đề (từ tội ác đến khan hiếm nước, từ tham nhũng đến giao thông), nhiều
du khách nhận thấy ít nhất ở đây, mọi người dành thời gian cho lời lẽ
lịch thiệp vui vẻ. Việc này giúp thành phố hoạt động được. Và điều đó là
quan trọng với một thành phố được xây dựng trên một lòng hồ cổ xưa, với
một số nơi lún khoảng 20cm một năm.
"Có
lẽ thuật ngữ mâu thuẫn (nghịch ngữ) của 'sự hỗn loạn có trật tự' là một
cách tốt để định nghĩa Mexico City," Lara nói. "Ví dụ, so với São Paulo
hay Lima, cảm giác trật tự bất chấp mọi thứ có thể là đáng ngạc nhiên."
Trong
gần hai năm sống ở Mexico City, tôi đã học được rằng việc duy trì khắt
khe mức độ nói năng lịch thiệp vui vẻ là cả một nghệ thuật. Mọi người
cùng đều như vậy, được lọc qua sự điên cuồng của một thành phố to lớn và
chỉ gắng sống cuộc sống của mình. Tôi chỉ là một trong hàng triệu
người. Và tôi không bao giờ bỏ lỡ cơ hội chào hỏi niềm nở một người lạ
hay cảm ơn rối rít ai đó giúp tôi việc gì, ngay cả khi tôi phải trả
tiền.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét