Chủ Nhật, 24 tháng 12, 2017

Thói kiêu căng và độc tài của Nguyễn Phú Trọng đang đưa Việt Nam càng lệ thuộc Bắc kinh


 Kết quả hình ảnh cho nguyen phu trong
Nguyễn Phú Trọng. Nguồn: AFP

Một chính trị gia, nhất là người cầm đầu một chế độ, nhiều hay ít thường thích tự ca tụng thành tích của mình. Đây là điều dễ hiểu. Vì một trong những hoạt động của chính trị là tuyên truyền và quảng cáo. Nhưng dư luận có khen và tin họ không, đó mới là cốt lõi. Điều này tùy thuộc ở thành tích thực sự và tư cách của chính trị gia. Muốn nhận xét chính xác và khách quan về một chính trị gia cần phải xem các chính sách, tính tình và những động cơ tâm lí thầm kín dẫn tới các hành động của họ.

Kim Jong-un mới 34 tuổi, tuy không có một thành tích gì, chỉ là con của một nhà độc tài của chế độ CS Bắc Triều tiên, nhưng đang nắm quyền sinh sát 25 triệu dân từ năm 2012. Những hành động nổi bật của cậu thanh niên này là sẵn sàng giết hại cả những thân tín trong gia đình để giữ ngai vàng; để cho hàng triệu dân và các trẻ thơ chết đói, nhưng sẵn sàng đổ hàng tỉ Dollar ngân sách quốc gia để chế tạo võ khí nguyên tử và bắn hỏa tiễn để dọa các nước xung quanh cho thỏa tính ngông cuồng. Những hành động độc tài và điên rồ như thế là biểu hiệu tính nết của một thanh niên ngỗ nghịch, được nuông chiều quá độ ngay từ khi còn trong nôi của con cháu người cầm đầu CS Bắc Hàn.
Putin một thủ lãnh độc tài gian manh khác đã cai trị Nga từ năm 2000, hiện đang chuẩn bị nắm chức Tổng thống nhiệm kì bốn. Mặc dầu Hiến pháp Nga chỉ cho phép hai nhiệm kì, nhưng ông ta đã ma giáo, lươn lẹo gian trá, cứ sau hai nhiệm kì lại giao cho người thân tín làm Tổng thống và chính mình đứng sau chỉ huy. Là người cực kì tham nhũng quyền lực và đã từng là cán bộ mật vụ cao cấp KGB thời Liên xô -nhiều sĩ quan Công an CSVN cũng xuất thân từ lò này- nên Putin đã sử dụng các phương pháp dã man của KGB để thực hiện việc nắm độc quyền do sự tham nhũng tiền bạc bao nhiêu tỉ Mĩ kim của chính ông, đồng thời cấu kết với các nhóm tài phiệt Oligarch ở Nga gian manh như bọn Mafia.

Trong khi ấy Trump làm Tổng thống Mĩ gần một năm. Gần suốt đời từng ngụp lặn trong nghề địa ốc, đã thành tỉ phú và hưởng lạc qua các mánh khóe xảo quyệt bất kể lương tâm. Từ khi tranh cử tới khi ngồi trong tòa Bạch ốc Trump vẫn bưng nguyên xi cá tính bất thường, mị dân, dối trá, thiển cận và tham lam vô hạn; muốn biến chức Tổng thống Hoa Kỳ thành sở hữu riêng cho ông và gia đình, muốn tự do bóp méo cả những sự thực mà một người bình thường không thể phủ nhận được. Ông ta đang đi ngược lại những giá trị căn bản của xã hội Mĩ từng giúp Hoa Kỳ trở thành siêu cường, dân chủ, tiến bộ, đã từng được thế giới ngưỡng mộ và còn hủy bỏ những cam kết với đồng minh và quốc tế. Chính vì thế đại đa số nhân dân Mĩ không kính Trump, đồng minh Mĩ không tin và đối thủ Mĩ không trọng Trump! Nay cả ghế Tổng thống của Trump cũng đang bị lung lay!

Tính khí, tư duy, động lực tâm lí và năng lực lãnh đạo của Nguyễn Phú Trọng ra làm sao?

Còn người đứng đầu chế độ toàn trị hiện nay ở VN như thế nào? Tính khí, tư duy, động lực tâm lí thầm kín và năng lực lãnh đạo của Nguyễn Phú Trọng ra làm sao? Ông Trọng đã vào Bộ chính trị từ cuối tháng 12.1997, làm Chủ tịch Quốc hội 2006-10 và từ 1.2011 giữ chức Tổng bí thư (TBT). Trong 20 năm qua, nhất là từ khi làm TBT, ông Trọng đã có nhiều dịp thi thố tài năng, tính khí và tư cách đạo đức trong nhiều lãnh vực; từ nội trị, kinh tế, văn hóa tới quốc phòng và ngoại giao. Trong hai thập niên này người viết đã theo dõi, phân tích và viết nhiều bài nhận định về con người và chính sách của ông Trọng.[1] Cuối cùng phải đi đến kết luận, về mặt tư duy và tâm lí Nguyễn Phú Trọng không chỉ giáo điều bảo thủ, mà còn giữ tâm lí như trẻ con, đã tin điều gì thì như đinh đóng cột! Trong dịp kỉ niệm 100 năm Cách mạng Tháng 10 Nga (11.1917-11.2017) ông Trọng vẫn ca ngợi: “Tư tưởng vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga về giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người mãi mãi ngời sáng![2]

Là một GS TS về chính trị học Nguyễn Phú Trọng phải thừa biết, chủ nghĩa Marx-Lenin dùng hận thù, đấu tranh giai cấp và bạo lực làm nền tảng trong tranh đấu chính trị, nên đã giết hại và gây tang thương cho hàng trăm triệu người ở cựu Liên xô, Trung quốc, nhiều nơi trên thế giới và đặc biệt rất thảm khốc ngay cả VN. Nay chủ nghĩa này đã bị thực tế phủ nhận hoàn toàn, cái nôi của nó từng được hai nhà độc tài khát máu Lenin-Stalin dựng lên ở Liên xô trước đây đúng một thế kỉ, nhưng đã tàn rụi từ gần ba thập kỉ! Nhưng ông Trọng vẫn tin như đinh đóng cột và sùng bái chủ thuyết vừa sai lầm vừa độc tài dã man này. Niềm tin như con nít này trong Nguyễn Phú Trọng là như thế!

Về tâm lí nuôi nấng niềm tin của Nguyễn Phú Trọng rất giống một đứa trẻ 2-3 tuổi. Vào các dịp lễ Giáng sinh những đứa trẻ thường được hỏi là, có tin Ông già Noel là thật không? Hầu hết các trẻ em này đều trả lời, Ông già Noel là người thật và mỗi năm vào dịp Giáng sinh lại xuất hiện tới tặng các trẻ em những món quà thích thú. Chuyện về Ông già Noel chỉ là một chuyện giả tưởng. Đối với Nguyễn Phú Trọng tuy đã trên 70 tuổi, nhưng học thuyết Marx-Lenin vẫn còn có sức thu hút mạnh và siêu phàm như chuyện Ông già Noel đối với các trẻ em ở tuổi còn ngây thơ! Xét về mặt tâm lí học, phải chăng niềm tin thời thơ ấu của ông Trọng -giai đoạn thập niên 40 của thế kỉ trước huyền thoại CS bao trùm xã hội VN- vẫn là thế giới quan hiện nay của ông? Và đặc biệt có lẽ niềm tin này còn được phát triển mạnh thêm, vì suốt thời thanh thiếu niên trong trường học ông chỉ biết tụng niệm kinh Marx-Lenin và cuối cùng tốt nghiệp tiến sĩ về đề tài “Lịch sử đảng”!

Nhưng vấn đề cực kì quan trọng ở đây là, vì vận mệnh sinh tử của cả một dân tộc, cuộc sống hàng ngày của trên 90 triệu người, có nên để một người giữ tư duy ngây thơ như con nít dẫn dắt hay không? Câu hỏi này có giá trị cho mọi người VN, nhất là trên 4 triệu đảng viên CSVN! Một người tính nết như trẻ con nhưng lại cầm đầu chế độ, đứng đầu cả một dân tộc trên 90 triệu người. Đây mới là mối nguy cơ trực tiếp và thực sự. Vì những gì ông ta tin đều không là sự thực, chỉ là mộng tưởng viển vông. Nhưng ở vị thế đứng đầu chế độ lại có tính khí rất độc tài, ngày ngày ông Trọng tụng niệm thần chú rút cẩm nang Marx-Lenin ra bắt đảng viên phải tuân lệnh, bắt nhân dân phải nghe lời. Nguy hiểm cực kì là ở chỗ đó!

Chúng ta là những người dân chủ tự do, nên nếu xét về lãnh vực cá nhân của ông Trọng, ông có quyền giữ niềm tin ngây thơ như con nít cho riêng mình. Nhưng nguy hiểm tới mức sinh tử ở đây là: Trong vai trò đứng đầu chế độ toàn trị, Nguyễn Phú Trọng đang rất kiêu căng và độc đoán bắt không chỉ bắt toàn đảng mà còn cưỡng bách trên 90 triệu dân VN phải nghe theo và làm theo những mệnh lệnh rất điên rồ và hoàn toàn không tưởng dựa theo niềm tin như con nít của ông; đó là, phải tin tuyệt đối vào tư tưởng Marx-Lenin và con đường CNXH!

Mới đây ông Trọng, một người vừa ngang ngược về tính khí vừa ngây thơ trong tư duy, còn ra Qui định số 102/QĐTW ngày 15.11.17 “Đảng viên sẽ bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ nếu đòi thực hiện thể chế “tam quyền phân lập”, “xã hội dân sự”, “đa nguyên, đa đảng”; bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước” [3]

Chẳng những đàn áp đảng viên tiến bộ, bao nhiêu năm qua ông Trọng đã ra lệnh theo dõi, bắt giam hàng ngàn người dân chủ và đấu tranh cho nhân quyền, chống tham nhũng và tố cáo chính sách đế quốc bành trướng của Bắc kinh. Tuy miệng nói là “Phụ nữ phải là ‘người thắp lửa cho mỗi nhà.”[4] Nhưng mới đây ông Trọng đã nhẫn tâm ra những bản án rất hà khắc nhiều năm tù cả với phụ nữ còn con thơ và nhiều thanh niên, chuyên viên và trí thức chỉ vì họ dám can đảm đứng lên tố cáo các chính sách sai lầm của ông!

“Dân chủ đến thế là cùng” ! Hay kiêu căng độc tài đến thế vẫn chưa thỏa mãn!

Trong những ngày vừa qua Nguyễn Phú Trọng như đang bay bổng bằng khinh khí cầu, được bọn đàn em đứng dưới vỗ tay tung huê vạn tuế. Ông Trọng tin mình đang trở thành thánh nên coi thiên hạ chẳng ra quái gì cả, thậm chí cả 16 Ủy viên Bộ chính trị cũng bị coi như đám học trò! Đấy là hình ảnh trên đài truyền hình VTV1 ngày 8.12.17. Trong ngày này công bố việc bắt Đinh La Thăng. Ngay buổi sáng Nguyễn Phú Trọng đã triệu tập Bộ chính trị để nghe chỉ thị của ông “về kết quả kiểm tra công tác cán bộ” trong thời gian qua và để đài truyền hình tung ra các hình ảnh “nhất trí” ở cấp cao nhất. Các Ủy viên Bộ chính trị đã vểnh tai nghe và ghi chép những chỉ thị, trong đó ông Trọng tự ca tụng những thành tích và lập lại những gì mà ai cũng biết về sự thối nát của chế độ trong việc tuyển chọn và bổ nhiệm cán bộ cao cấp. Xem hình ảnh và lời nói vừa kênh kiệu vừa kiêu căng của Nguyễn Phú Trọng cùng với những bộ mặt khép nép lo sợ của các Ủy viên Bộ chính trị làm sống lại các hình ảnh của thời phong kiến trong các cuộc họp triều đình giữa thiên tử và bọn bá quan![5] Sự kiêu căng và độc tài đã vượt mức đến nỗi ông còn dám đóng kịch trình diễn những việc làm tuần tự bắt đồng liêu theo vở tuồng “đúng qui trình”: Sau khi để Bộ chính trị thông qua, tiếp đến để Viện kiểm sát nhân dân tối cao công bố lệnh khởi tố Đinh La Thăng, sau đó Ủy ban thường vụ Quốc hội họp đặc biệt và khẩn cấp tước vai trò đại biểu Quốc hội của Đinh La Thăng, rồi Trưởng ban tổ chức trung ương đình chỉ sinh hoạt đảng của Đinh La Thăng và cuối cùng Bộ công an ra lệnh “bắt tạm giam Đinh La Thăng”. [6]

Độc tài và kiêu căng như thế vẫn chưa thỏa mãn, Nguyễn Phú Trọng còn chọn đúng vào ngày này cho ra mắt sách mới kể thành tích của mình. Tờ Nhân dân và nhiều cơ quan tuyên truyền hàng đầu của chế độ toàn trị ngày 8.12. đồng loạt giới thiệu hai tập sách mới nhất của Nguyễn Phú Trọng và ca tụng tài lãnh đạo của ông ta từ khi ông làm TBT 2011 “Vững bước trên con đường đổi mới” và các sách khác “Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng” do Uỷ ban Kiểm tra Trung ương biên soạn và “Phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về chính trị trong Đảng” do Hội đồng Lý luận Trung ương tuyển chọn. Ngoài ra còn ra mắt sách “Chương trình bồi dưỡng chuyên đề dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.[7]

Bắt Đinh La Thăng theo “đúng qui trình”, nhưng thực sự qui trình này đã bị mua chuộc, nắn bóp biến thể thành công cụ riêng của phe Nguyễn Phú Trọng. Dám ngông nghênh kiêu ngạo công khai đến nỗi chọn đúng ngày bắt đối thủ để ra mắt sách của mình và bọn đàn em thì rõ ràng ông Trọng đã lạm dụng quyền lực vượt quá xa những tham ô quyền lực từng biết! Nguyễn Phú Trọng đang coi các cơ quan của đảng và nhà nước như các trò chơi phục vụ mưu đồ tham nhũng quyền lực cho mình! Những sự kiện này rõ ràng không phải tình cờ mà đã tính toán từ lâu chọn thời điểm tốt nhất vào ngày bắt Đinh La Thăng để dẫn chứng thành tích “thần kì” của Nguyễn Phú Trọng từ khi làm TBT từ 2011 tới nay. Ai cũng biết từ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra trung ương, Chủ tịch Hội đồng lí luận trung ương, tới Trưởng ban tuyên giáo trung ương đều là người dưới trướng của ông Trọng.

Sau khi loại trừ Nguyễn Tấn Dũng, đối thủ hàng đầu, tại Đại hội 12 nên Nguyễn Phú Trọng như một mình một cõi, coi trời bằng vung. Vì thế chứng bệnh tham nhũng quyền lực của ông đang bung ra vô giới hạn. Vài ngày tới ông Trọng còn “chỉ đạo” cuộc họp của Chính phủ. Đây không chỉ là cuộc họp nội các thông thường, mà là cuộc họp chính phủ với tất cả những người cầm đầu 63 tỉnh, thành phố cả nước qua đường trực tuyến.[8] Với cách trình bày công khai này, Nguyễn Phú Trọng muốn cho dư luận biết là, ông ta mới chính là Chủ tịch nước và Thủ tướng thực sự. Trần Đại Quang và Nguyễn Xuân Phúc chỉ đứng làm bù nhìn! Nguyễn Phú Trọng đang diễn tuồng phường chèo ”Dân chủ đến thế là cùng”[9], trong đó ông đóng vai độc diễn!

Sau vụ Trịnh Xuân Thanh trốn thoát ra nước ngoài Nguyễn Phú Trọng bị chỉ trích và bị khiêu khích, nên lòng tự ái cá nhân và bệnh kiêu hãnh bị xâm phạm. Vì thế ông ta đã nổi đóa đòi bằng được vào Đảng ủy Bộ công an và chỉ đạo trực tiếp cơ quan mật vụ và đàn áp này.[10] Sau đó không lâu trong buổi họp của Thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng ngày 17.4.17 Nguyễn Phú Trọng đã ra lệnh phải bắt Trịnh Xuân Thanh bằng mọi giá: “Tập trung lực lượng điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại PVC; truy bắt, dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về nước phục vụ điều tra, xử lý vụ án”.[11] Điều này thể hiện tính khí độc tài và tự kiêu cùng cực của ông Trọng; thích gì thì làm cho bằng được, bất chấp luật pháp, thông lệ ngoại giao quốc tế và danh dự dân tộc!

Thói kiêu căng quá lớn làm Nguyễn Phú Trọng mất bình tĩnh không còn biết suy xét lợi hại. Vì thế cuối tháng 7.17 ông đã ra lệnh cho Bộ công an và Bộ ngoại giao cử tướng Công an và một đoàn mật vụ xuyên qua sứ quán VN ở Đức dùng mĩ nhân kế tổ chức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh công khai giữa ban ngày ở Berlin. Khi quyết định như vậy Nguyễn Phú Trọng đã để lòng tự ái cá nhân lên trên cả quyền lợi của đất nước và đạp bỏ tập quán ngoại giao quốc tế giữa các nước văn minh. Hành động mù quáng của Nguyễn Phú Trọng làm ô nhuế danh dự VN, làm nước ta mất các đối tác quan trọng. Từ sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh chính phủ Đức đã chấm dứt chính sách thân hữu với VN, đang xét lại các chính sách thương mại và viện trợ cho VN. Không những thế Đức còn yêu cầu EU ngưng thảo luận về Hiệp định tự do thương mại giữa EU và VN. Cho tới nay Đức là nước đứng hàng đầu trong EU buôn bán và viện trợ cho VN. Không những thế EU là khu vực xuất cảng đứng thứ 2-3 của VN.[12] Bị EU trừng phạt và bị Trump gây khó khăn cho nên Nguyễn Phú Trọng càng phải cúi đầu lạy lục phương Bắc hơn nữa. Thói độc tài và bệnh kiêu hãnh của Nguyễn Phú Trọng đã gây những tai hại khó lường cho VN cả trước mắt lẫn lâu dài.

Thủ phạm ra lệnh bắt giam tòng phạm!

Tham nhũng quyền lực và tham nhũng tiền bạc, đất đai đang bung ra nhức nhối ở trong lãnh vực nào? Các báo cáo của Ủy ban kiểm tra Trung ương trong thời gian gần đây đã cho thấy, tệ trạng tham nhũng quyền-tiền-đất đai xẩy ra ở mọi lãnh vực, mọi cấp, từ Bộ chính trị xuống tới các địa phương. Nhưng các trung tâm tham nhũng chính nằm trong khu vực Doanh nghiệp nhà nước, công an, quân đội, nhiều Ban trong Trung ương đảng, các bộ và thành ủy cũng như tỉnh ủy. Vì vậy hai câu hỏi khác cực kì quan trọng là, vì đâu đã dẫn tới tham nhũng bất trị và ai đã dựng lên và bảo vệ các cơ chế này?

Chính Nguyễn Phú Trọng và nhiều Ủy viên Bộ chính trị đã từng thừa nhận, chế độ độc đảng có nhiều thiếu sót và sơ hở khiến cho tệ trạng tham nhũng không thể đẩy lùi, mặc dù đã có không biết bao nhiêu nghị quyết, luật pháp, nghị định đã được ban bố; nhưng tham nhũng cá nhân, tham nhũng tập thể, tham nhũng từ khi lập chính sách kế hoạch ngày càng như đàn rươi. Các vụ tham nhũng nổi tiếng làm thất thoát nhiều trăm ngàn tỉ đồng từ tiền thuế của nhân dân đóng góp, như PMU 18, Tập đoàn Vinashin, Tập đoàn dầu khí, nhiều tướng chiếm đất trong phi trường Tân sơn nhất làm sân Golf, khách sạn và nhà hàng. Vài năm qua nhiều đại quan đỏ cấu kết với các đại gia đỏ và các hoàng tử đảng lập ra cả gần 100 BOT để thu mãi lộ của nhân dân…

Kinh khủng hơn nữa là sự vô trách nhiệm của cấp cao nhất trong Bộ chính trị đã mời mọc, ưu đãi và nuông chiều công ti gang thép Formosa -mặc dầu công ti này đã từng bị nhân dân ở Đài loan tố cáo vi phạm môi trường trầm trọng-, để nó gây ra thảm trạng môi trường năm tỉnh miền Trung khiến cá chết hàng loạt từ đầu tháng 4.2016, làm cho hàng triệu người bị đe dọa sức khỏe, mất công ăn việc làm. Hai tuần sau biến cố chính Nguyễn Phú Trọng đã vẫn thân hành tới thăm Ban giám đốc Formosa ở Hà tĩnh để khen ngợi công ti này.[13]

Lúc đầu chế độ toàn trị còn tìm cách bứng bít dư luận. Mãi nửa năm sau do sự phản đối mạnh mẽ của nhân dân, Nguyễn Phú Trọng mới phải nhìn nhận việc này: “Như vụ Formosa tưởng như thế này nhưng đi sâu vào thấy có những cái khác, hay chống tham nhũng cũng vậy. Trước kia chúng ta kêu gọi đầu tư nhưng không nghĩ đến vấn đề môi trường không nghĩ đến đổ rác đi đâu, nên bây giờ chúng ta phải trả giá.”[14] Qua lời trên ông Trọng tự xác nhận thái độ nhắm mắt làm liều của cấp cao nhất, khi cho phép Formosa xây xí nghiệp khổng lồ sản suất gang thép. Thực tình Nguyễn Phú Trọng và phe cánh chẳng phải trả giá gì, chẳng phải nhận trách nhiệm gì, vẫn ngồi chỗm chệ trên ghế cao. Chỉ hàng triệu dân bị thiệt hại sức khỏe, công ăn việc làm và hiện nay còn bị tù tội, đe dọa của công an dưới chế độ toàn trị Nguyễn Phú Trọng. Vì họ dám đứng lên tố cáo sự bất lực và toa rập của những người cầm đầu với công ti đại tư bản Formosa!

***

Đây là những hậu quả trực tiếp rất nguy hại của chế độ độc đảng, bưng bít dư luận và đàn áp nhân dân. Nhưng từ khi làm Chủ tịch Quốc hội (2006) và TBT (2011) chưa bao giờ ông Trọng chống lại chủ trương chế độ độc đảng. Trái lại ông luôn luôn hô hào phải dùng mọi lực lượng và phương tiện duy trì và bảo vệ chế độ toàn trị. Cũng chưa bao giờ ông Trọng đòi giải tán các Doanh nghiệp nhà nước, trái lại ông vẫn thúc bách phải duy trì và giành ưu tiên cho các Doanh nghiệp nhà nước làm chủ đạo trong kinh tế. Chẳng những thế, Nguyễn Phú Trọng còn kết án những ai chống lại chế độ toàn trị là phản động, hay đòi hủy bỏ Doanh nghiệp nhà nước là tự diễn biến!

Ông Trọng còn ngang ngược chống lại ngay cả các Nghị quyết của Đại hội 11 đòi phải trao trả quyền sở hữu ruộng đất cho nhân dân, cũng như phải thực hiện đổi mới đồng bộ các trong kinh tế lẫn chính trị. Chính nguyên Ủy viên trung ương và cựu Bộ trưởng kế hoạch & đầu tư Bùi Quang Vinh đã công khai tố cáo thái độ độc tài và vô trách nhiệm của người cầm đầu chế độ ngay trước Đại hội 12.

Trong ngày đầu tiên của Đại hội 12 ( 21.1.16) Nguyễn Phú Trọng trình bày suốt 55 phút trong Báo cáo chính trị đã huyênh hoang kể các thành tích, để cuối cùng đòi đảng phải độc quyền tiếp, chủ nghĩa Marx-Lenin vẫn là kim chỉ nam trong mọi lãnh vực của xã hội. Các định đề chính quen thuộc đã được ông lập lại trong Báo cáo này, đó là “bảo vệ Đảng, Nhà nước” và “chế độ Xã hội chủ nghĩa!”[15]

Ngày hôm sau (22.1.16) Bùi Quang Vinh đã thẳng thắn phát biểu ngay trên diễn đàn của Đại hội. Tuy phải chọn cách trình bày khôn khéo, nhưng ông Vinh chỉ trích rất rõ là, chính ban lãnh đạo Khóa 11, đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng, đã không thi hành trung thực các quyết định của Đại hội 11:

“Cũng tại hội trường này, cách đây năm năm, Đại hội XI đã thông qua chiến lược phát triển kinh tế-xã hội trong đó nêu rõ phải kiên trì, quyết liệt thực hiện đổi mới, đổi mới chính trị phải đồng bộ với đổi mới kinh tế. Trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, mở rộng dân chủ trong Đảng và trong XH. Nghị quyết khẳng định phải lấy việc thực hiện mục tiêu này làm tiêu chuẩn cao nhất đánh giá hiệu quả quá trình đổi mới.

Thực tế năm năm qua, chúng ta đã tích cực đổi mới về thể chế kinh tế, đạt kết quả nhất định. Nhưng đổi mới hệ thống chính trị thì hầu như chưa làm. Chính vì vậy, công cuộc đổi mới năm năm qua chưa đem lại hiệu quả như mong muốn.”[16]

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh còn vạch rõ, mặc dù từ 40 năm đất nước đã có hòa bình, nhưng thái độ cầm quyền và phương pháp điều hành việc nước suốt 70 năm vẫn không thay đổi. Chính nó đang trở thành rào cản cho phát triển đất nước:

“70 năm qua cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Đảng, Nhà nước, đoàn thể các cấp gần như không thay đổi. Nền chính trị phù hợp với nền kinh tế tập trung, kế hoạch hóa trước đây, đặc biệt là trong hoàn cảnh chiến tranh, nay không còn phù hợp với nền kinh tế thị trường. Thậm chí còn là rào cản, trở ngại cho phát triển. Vì vậy, trong giai đoạn tới, việc đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới về kinh tế là yêu cầu hết sức cấp bách.”[17]

Từ đó ông Vinh yêu cầu những người lãnh đạo phải nhận trách nhiệm:

“Đảng là người lãnh đạo cao nhất của đất nước cần chủ động, nghiêm khắc đánh giá lại chính mình, và thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết của Đại hội toàn quốc. Kiên quyết đổi mới cơ cấu tổ chức, chức năng hoạt động của bộ máy Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị để hoạt động hiệu quả hơn, thực chất hơn.”[18]

***

Như vậy xét cho cùng, nhiều cán bộ đang bị bắt vì các tội tham nhũng, phí phạm tài sản của nhân dân và hủy hoại tài nguyên và môi trường chỉ là tòng phạm. Nhưng thật diễu cợt và cao ngạo thay, người ra lệnh bắt mới chính là thủ phạm. Ở đây chính là các Ủy viên Bộ chính trị, đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng, đã duy trì chế độ độc đảng, nên đang gây ra tham nhũng, phí phạm tài nguyên, hủy hoại môi trường, đàn áp nhân dân. Thủ phạm bắt giam tòng phạm và còn ca ngợi những việc làm độc đoán. Đây là những hành động cực kì phi lí và bất công, không chỉ với các đảng viên. Nhân dân đứng lên tố cáo thì bị đàn áp, tù đày! Chính vì thế mọi biện pháp chống tham nhũng, chống phí phạm, chống lợi ích nhóm…. chỉ như gãi ghẻ, vì nguyên nhân của căn bệnh là từ chế độ độc đảng vẫn không dám đụng tới!

Rất nhiều người Việt trong và ngoài nước đã biết rõ từ lâu là, chế độ toàn trị CSVN đang bị thao túng trong tay các nhóm lợi ích. Những lệnh bắt giam nhiều quan đỏ lớn của ông Trọng chỉ là lời xác nhận sự thực này. Ông cũng không phải là người chống tham nhũng thực sự, vì chính ông cổ súy và bảo vệ cho các ổ tham nhũng, đó là chế độ toàn trị, đó là các tập đoàn và tổng công ti, đó là hệ thống Kinh tế thị trường định XHCN, các Tòa án nhân dân xử theo pháp chế XHCN…Chính lòng tham nhũng quyền lực cho cá nhân mình quá lớn, nên ông Trọng đã phải thỏa hiệp với các cánh tham nhũng tiền bạc để giữ quyền lực lâu dài. Tuy miệng tuyên bố phải “nhốt quyền lực trong lồng”[19], nhưng thực tình ông chỉ nhốt bọn đàn em, còn chính mình lại đang xây dựng quyền lực ngày càng lớn sau hai thập niên nhẩy vào Bộ chính trị tới nắm chức TBT, đỉnh cao nhất của quyền lực trong chế độ toàn trị.

Các công bố của Ủy ban kiểm tra trung ương tố cáo cán bộ các cấp tham nhũng quyền lực, tiền bạc, đất đai, nhà cửa; thậm chí cả cất nhắc các con cái và cả bồ nhí vào những chức vụ béo bở chỉ chứng tỏ rằng, chế độ toàn trị đã thối nát, tham nhũng và tha hóa đạo đức từ Bộ chính trị cho tới các cấp dưới. Chế độ XHCN ở VN hiện nay đúng là một “Cộng hào chuối”. Quyền lực, tiền bạc, vây cánh và các nhóm lợi ích có thể bóp méo và mua được tất cả! Trong đó chính Nguyễn Phú Trọng là người tay đã nhúng chàm trong tham nhũng quyền lực, cấu kết và thỏa hiệp với bọn tham nhũng tiền bạc không chỉ một lần mà đã nhiều lần từ khi ông làm Chủ tịch Quốc hội và TBT.

Tính khí ngạo mạn và tham nhũng quyền lực cho cá nhân của Nguyễn Phú Trọng đã vượt qua những người tiền nhiệm

Trong thời gian làm Chủ tịch Quốc hội (2006-10) và nhất là từ khi làm TBT (từ 2011) Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần để lộ thói kiêu căng lạm dụng quyền lực trong các vai trò đảm nhiệm. Trong khi những người cầm đầu Bắc kinh ngày càng gia tăng các hành động đế quốc ở biển Đông, toàn dân lo lắng thì mùa hè 2010 trong tư cách Chủ tịch Quốc hội ông Trọng đã họp Ủy ban thường vụ Quốc hội và tuyên bố “Tình hình biển Đông không có gì mới” và ngăn cản không cho Quốc hội được bàn tới.[20] Khi nắm ghế TBT năm 2011 Nguyễn Phú Trọng đã hống hách bắt Trung ương đảng phải thông qua bằng được Cương lĩnh chính trị 2011 (sửa đổi) mà tác giả chính là ông. Là người CS cuồng tín nên ông Trọng đã kiêu ngạo khẳng định trong Cương lĩnh chính trị là, đất nước ta sẽ nhất định phải bước qua thời kì quá độ XHCN để tiến lên XHCS. Thế rồi chỉ một thời gian sau cũng chính ông lại vênh váo cao ngạo ngay trong Quốc hội bảo rằng, không biết “đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”! [21]Trước Đại hội 12 ông Trọng cũng lạm dụng quyền lực, dở các thủ đoạn rất ma giáo trong Bộ chính trị và Trung ương đảng để đưa bằng được cho mình được xếp vào “trường hợp đặc biệt” để nắm tiếp chức TBT![22]

Hãy thử tưởng tượng, một người tự nhận là nhà tiên tri siêu phàm đứng ra thuyết giảng là, hãy nghe lời ông thì sẽ lên “thiên đàng”. Mọi người tin và làm theo. It lâu sau ông lại tuyên bố, chuyện ông nói chỉ để chơi thôi! Như vậy rõ ràng người đó là một tên đại bịp, chỉ quen dụ dỗ và lừa lọc! Sau đó ông Trọng lại cho sửa đổi Hiến pháp, rồi kêu gọi nhân dân tham gia góp ý. Nhưng khi hàng ngàn chuyên viên và trí thức yêu cầu bỏ Điều 4 vẫn giữ ĐCS độc quyền thì Nguyễn Phú Trọng hách dịch và kiêu căng chụp mũ họ là “suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”[23]

Nay Nguyễn Phú Trọng còn đang tìm mọi cách đứng trên cả Hiến pháp, núp sau Đảng để thống lãnh cả vai trò Chủ tịch nước và Thủ tướng. Tháng 10.12 vừa qua Nguyễn Phú Trọng còn ngăn cản không để Quốc hội bàn về sửa đổi Luật chống Tham nhũng. Trong tư cách là Trưởng ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, ông Trọng sợ rằng, khi có luật mới thì không còn thể dễ dàng lạm dụng quyền lực để bảo vệ mình và phe nhóm.

Trong vai trò TBT Nguyễn Phú Trọng một mặt lạm dụng quyền lực, tùy tiện giành quyền ngày càng vô hạn cho mình, nhưng mặt khác lại tìm mọi cách cấm đoán đảng viên không được hành xử các quyền chính đáng của một công dân. Như đã trình bày ở phần trên, vừa qua Nguyễn Phú Trọng đã để cho cánh tay mặt của mình là Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra trung ương Trần Quốc Vượng ban hành Qui định 102-QĐ/TW ngày 15.11.17 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Qui định này liệt kê những cấm đoán và mức kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ đối với các đảng viên. Trong đó ghi rõ: “Đảng viên sẽ bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ nếu đòi thực hiện thể chế “tam quyền phân lập”, “xã hội dân sự”, “đa nguyên, đa đảng”; “bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước” .[24]

Như thế rõ ràng Nguyễn Phú Trọng đã ra Qui định hoàn toàn trái với các quyền công dân đã ghi trong Hiến pháp và do chính ông đã vẽ vời ra. Ai cũng biết, trước và trong khi là đảng viên họ đều là công dân và vì thế các đảng viên có quyền thực thi các quyền công dân ghi trong Hiến pháp. Đó là các quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do hội họp… Hành động cực kì độc tài này xác nhận là, trong đảng ngày càng có nhiều đảng viên đòi dân chủ. Nguyễn Phú Trọng rất lo sợ nên phải ra Qui định này. Ông Trọng toan tính bóp chết tiếng nói dân chủ trong đảng, tìm cách ngăn cấm và trừng trị các đảng viên tiến bộ chống lại sự độc tài rất trâng tráo của phe Nguyễn Phú Trọng nên đã chụp mũ họ là “tự diễn biến, tự chuyển biến”. Cực kì nguy hiểm ở chỗ là, một người có tâm lí như trẻ thơ, nhưng lại có tính khí cực kì kiêu hãnh, độc đoán và tham quyền, đang đội đầu đội cổ cả đảng và cả dân tộc!

Các thành phần và khuynh hướng chính trị trong Đảng hiện nay

Xét về tư duy, thái độ và hành động của các đảng viên ĐCSVN hiện nay có nhiều khuynh hướng, trong đó có 4 thành phần chính:

1.Thành phần bảo thủ giáo điều: Đây là các nhóm lợi ích đặt ưu tiên bảo vệ quyền lực phe nhóm. Tuy biết rằng chủ nghĩa Marx-Lenin tàn bạo đã sai lầm và hết thời, nhưng bề ngoài họ vẫn phải trương bình phong này để tỏ ra trung thành với truyền thống nhằm đánh lừa các đảng viên nhẹ dạ. Thực tình từ sau khi Liên xô sụp đổ thì các người đứng đầu chế độ từ Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười-Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu đến Nông Đức Mạnh và đặc biệt Nguyễn Phú Trọng đã khấu đầu quì lạy bọn bành trướng Bắc kinh làm người đỡ đầu.

Vết đen lịch sử rất nhơ nhuốc họ đã viết lên là từ Hội nghị Thành đô (Trung quốc) tại khách sạn Kim ngưu (trâu vàng) tháng 9.1990. Để bảo vệ quyền lực cho phe nhóm giáo điều họ cam chịu biến VN thành con trâu vàng cho Bắc kinh khai thác từ đó đến nay! Vì quyền-tiền các nhóm này đã tự diễn biến, từ đấu tranh giành độc lập chuyển thành cúi đầu thần phục phương Bắc đang xâm lấn và đe dọa VN. Từ tiên phong bảo vệ quyền lợi người lao động, nay họ tự chuyển biến, cấu kết với tư bản nước ngoài đang bóc lột hàng triệu công nhân VN!

2. Thành phần theo chủ nghĩa cá nhân và tôn thờ vật chất: Đây là các nhóm lợi ích chỉ hám tiền bạc, đất đai và biệt thự. Lợi dụng quyền lực để đục khoét ngân sách quốc gia, tham nhũng cho bản thân và gia đình. Biến các Tập đoàn và Tổng công ti Nhà nước thành các trung tâm chia tiền và gia đình trị. Kết cấu với thành phần đảng viên bảo thủ để lập ra các chính sách và dự án để chia chác tiền bạc. Trong các năm trước đây đã lập hàng ngàn dự án từ nguồn ODA (vay nước ngoài) để hôi của. Hiện nay họ đang cấu kết với các đại gia có thế lực để dựng lên các dự án BOT bắt dân phải trả mãi lộ!

Những khi cần thiết Nhóm Bảo thủ giáo điều và Nhóm Cá nhân chủ nghĩa sẵn sàng cấu kết, thỏa hiệp công khai với nhau. Cụ thể nhất là vụ tham nhũng phí phạm động trời của Tập đoàn Vinashin vài năm trước đã làm thiệt hại ngân quĩ quốc gia ít nhất trên 86.000 tỉ đồng (4,5 tỉ USD). Nhưng khi ấy Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng đã lươn lẹo thỏa hiệp để giữ ghế chia phần, Nguyễn Phú Trọng nhẩy lên chiếm ghế TBT tại Đại hội 11 và Nguyễn Tấn Dũng được tiếp tục giữ ghế Tổng thống thêm một nhiệm kì 5 năm.[25]

3. Thành phần ba phải và điếu đóm: Thành phần này gồm các đảng viên chỉ biết nịnh trên, nạt dưới, gió theo chiều, mũ ni che tai, ngậm miệng ăn tiền. Trong đảng thành phần này tuy chiếm đa số nhưng không có lập trường, không có thái độ rõ ràng nên không phe nào tin. Họ chỉ là thành phần đón gió trở cờ!

4. Thành phần và trào lưu của những đảng viên tiến bộ và biết tự trọng: Những đảng viên này đã ý thức là, không chỉ nhân dân bị lừa đảo và bị đàn áp, mà còn đang nhận rõ là chính mình cũng đang bị nhóm cầm đầu đánh lừa. Họ cũng nhận ra là, những người cầm đầu hai nhóm bảo thủ và cá nhân chủ nghĩa miệng nói bảo vệ độc lập nhưng hành động lại chạy theo Bắc kinh; miệng nói vì dân, nhưng thực sự chỉ vì quyền-tiền! Các đảng viên tiến bộ cũng thấy rằng, mình không chỉ bị đánh lừa mà còn đang bị những người cầm đầu chế độ độc tài bịt miệng, theo dõi và đàn áp tư tưởng, cụ thể như Qui định số 102/QĐTW mới đây rất độc tài phản động của Bộ chính trị.

Vì thế các đảng viên tiến bộ và biết quí tự trọng không còn tin tưởng và kính trọng những người thờ tiền và bái phục Tập Cận Bình. Chính vì vậy các đảng viên này đang cương quyết tự rời khỏi hàng ngũ độc tài, tham nhũng và trở về cùng nhân dân. Nhiều đảng viên đã công khai ra khỏi đảng, trong đó có những đảng viên tên tuổi đã tố cáo các tội ác và sai lầm của những người cầm đầu chế độ toàn trị.

Các phe độc tài, tham nhũng và thần phục phương Bắc đang thấy nguy cơ này nên đang tìm mọi cách ngăn cản. Vì thế tại Hội nghị trung ương 4 tháng 10.16 họ đã quyết định mở phong trào gọi là chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa trong Đảng”[26] và mới đây còn ra Qui định số 102/QĐTW để bịt miệng và đàn áp tiếng nói dân chủ ngay trong đảng. Như thế là họ đã cố tình bóp méo và xuyên tạc cuộc đấu tranh chính đáng của những đảng viên tiến bộ quyết trở về nguồn, trở về với nhân dân, cùng với các thành phần dân tộc dân chủ chống lại bạo quyền độc tài, tham nhũng và luồn cúi Tập Cận Bình!

Khấu đầu trước Bắc kinh

Trong khi độc tài với nhân dân, kiêu căng hống hách với đồng liêu và bỏ tù nhiều đảng viên không cùng vây cánh thì Nguyễn Phú Trọng lại cúi đầu trước Bắc kinh và nịnh bợ Tập Cận Bình. Trong khuôn khổ giới hạn của bài, chỉ nêu ra đây một số dữ kiện mới. Trong những cuộc gặp họ Tập gần đây, bên cạnh việc xưng hô theo chức vụ của Tập Cận Bình, ông Trọng còn trân trọng thêm vào là “hạt nhân” của ĐCS Trung quốc.[27] Một đặc danh chính thức cho Tập Cận Bình từ Đại hội 19 giữa tháng 10.17. Giữa tháng 11.17 Nguyễn Phú Trọng còn dành những nghi lễ đặc biệt ngoại lệ cho họ Tập. Bên cạnh quốc tiệc còn tổ chức tiệc trà riêng chỉ giữa hai người tại Nhà sàn của Hồ Chí Minh[28], như cách Tập Cận Bình đã tiếp Trump đặc biệt tại “Tử Cấm thành” ở Bắc kinh.[29] Điều này cho thấy, việc Trump hủy bỏ Hiệp ước Đối tác xuyên Thái bình dương (TPP) làm cho kinh tế VN càng lệ thuộc Trung quốc và đặc biệt vị thế và uy quyền nổi bật của Tập Cận Bình ở trong ĐCS Trung quốc từ Đại hội 19 ngang hàng như Mao và Đặng càng đè nặng lên nhóm cầm đầu CSVN.

Trong Đại hội 19 họ Tập đã thổi lên tinh thần quốc gia cực đoan thực hiện “Giấc mộng Trung quốc”, sẽ đưa Trung quốc tới năm 2050 trở thành nước “lãnh đạo thế giới” cả chính trị và kinh tế . Họ Tập trương ngọn cờ dân tộc Đại Hán lên để đòi nhân dân Trung quốc tiếp tục nhìn nhận sự lãnh đạo của ĐCS Trung quốc. Dịp này tờ Hoàn cầu Thời báo – một bộ phận của Nhân Dân Nhật báo – kênh kiệu lên tiếng, “Trung quốc là con sư tử đang lớn, nhưng là con sư tử hiền lành, thân thiện và văn minh!” Trong diễn văn dài trước Đại hội họ Tập nói, Trung quốc đang bước vào “Thời đại mới”, “lần đầu tiên Trung quốc trở thành trung tâm của thế giới”. Không những thế họ Tập còn huyênh hoang bảo rằng, “dân chủ XHCN là dân chủ thực sự nhất, hiệu năng nhất” và Trung quốc sẵn sàng giúp đỡ thế giới giải quyết các khó khăn theo “con đường của Trung quốc”.[30]

Mới đây vào cuối tháng 11.17 để thể hiện mục tiêu này Tập Cận Bình đã cho tổ chức và chỉ đạo “Hội nghị Đối thoại cấp cao giữa Đảng Cộng sản Trung quốc và các chính đảng trên thế giới” ở Bắc kinh. Nguyễn Phú Trọng đã cử ngay người phụ tá của mình là Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng dẫn đầu sang tham dự Hội nghị này từ ngày 26.11 đến 3.12. [31] Đầu tháng 12.17 họ Tập lại tổ chức “Hội nghị Nhân quyền Nam-Nam” để tỏ rằng, nhân quyền của Trung quốc đang trở thành mẫu mực! [32]

Đầu tháng 11 khi hội đàm với Trump tại Bắc kinh, lợi dụng sự cô lập của Mĩ trước các đồng minh ở Âu châu và Á châu cũng như sự phân hóa cao độ trong nội bộ Hoa Kỳ và thế ngày càng yếu của Trump ở ngay Mĩ, nên sau khi hứa hẹn xuông các thỏa hiệp thương mại 250 tỉ USD để xoa dịu tính khí kiêu hãnh lố lăng và bốc đồng của Trump, Tập Cận Bình đã đưa ra yêu sách Hoa Kỳ và Trung quốc cùng nhau đôi Thái bình dương, (nguyên văn lời họ Tập nói với Trump: “Thái bình dương đủ rộng cho cả Hoa Kỳ lẫn Trung quốc”.[33] Nghĩa là họ Tập đòi Hoa Kỳ phải công nhận phần ảnh hưởng của Trung quốc trong khu vực Thái bình dương. Ở đây được hiểu là khu vực Đông Á và Đông nam Á, trong đó gồm cả biển Đông. Trước sự suy yếu của Hoa Kỳ dưới thời Trump, nên họ Tập muốn lợi dụng lập lại chủ thuyết phân chia quyền lợi và ảnh hưởng ở Đại Tây dương, cụ thể là Âu châu, giữa Hoa Kỳ và Liên xô vào cuối Thế chiến Thứ 2. Theo đó phía Tây Âu châu thuộc vùng ảnh hưởng của Hoa Kỳ và phía Đông Âu châu dành cho Liên xô.

Nguyễn Phú Trọng biết rất rõ tham vọng đế quốc này của Bắc kinh, nhưng do tâm lí tự ti mặc cảm và muốn giữ quyền cho cá nhân, nên từ lâu đã chọn vai trò như một chư hầu, coi các người cầm đầu ĐCS Trung quốc như là thiên tử! Ít tuần trước của Đại hội 12 Nguyễn Phú Trọng đã để Tập Cận Bình đọc diễn văn trước Quốc hội ở Hà nội. Họ Tập đã khuyên nhóm cầm đầu CSVN, đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng, phải biết tin vào “lòng tốt” với người anh cả phương Bắc và “người Hán không có cái “Gen” xâm lấn các dân tộc khác!” Nhưng chỉ một ngày sau khi tới Singapore, Tập Cận Bình đã hô lớn ngay là, “Hãy để tôi nói rõ: những hòn đảo trên Biển Đông là thuộc lãnh thổ Trung quốc kể từ thời xa xưa”. Họ Tập còn đe dọa “Chính quyền Trung quốc có nhiệm vụ phải bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lợi ích chính đáng của Trung quốc.” [34]

Sau khi Tòa án Trọng tài Quốc tế ra phán quyết ngày 12.7.16 về tranh chấp biển Đông và bác bỏ các yêu sách đế quốc về “quyền lịch sử” và “đường chín đoạn” của Trung quốc, ngày 6.8.16 Nguyễn Phú Trọng đã nói với cử tri Hà nội là, “việc tòa PCA có phán quyết thì phán quyết đó không chỉ có mấy câu mà tập rất dày nên chúng ta hoan nghênh phán quyết nhưng phải nghiên cứu thật kỹ, tính toán nhiều mặt, toàn diện rồi chúng ta mới có tuyên bố tiếp theo” và “vào thời điểm này, phải tính lợi hại đối với lợi ích, quốc gia dân tộc và phán quyết này phải nghiên cứu kỹ rồi mới có những tuyên bố tiếp theo được.”.[35] Đây đúng là thủ đoạn chỉ lo cho quyền lợi cá nhân và phe nhóm, nên ông Trọng cố tình nhận chìm Phán quyết trên của Tòa án Trọng tài Quốc tế cực kì có lợi cho VN. Cho tới nay gần một năm rưỡi sau, nhưng Nguyễn Phú Trọng vẫn im lặng. Ngay cả trong cuộc gặp Tập Cận Bình vào giữa tháng 11.17 ông Trọng cũng vẫn câm như hến![36] Trước đe dọa của Bắc kinh cuối tháng 7.17 Nguyễn Phú Trọng còn ra lệnh cho công ti Repsol (Tây ban nha) ngưng thăm dò đầu khí tại lô 136-03 Cá Rồng Đỏ trên biển Đông trong thềm lục địa VN. [37]

Cá nhân, Đảng và Dân tộc

Cá nhân và Đảng chỉ là phương tiện. Dân tộc mới là mục tiêu. Khi phương tiện không còn thích hợp, cản trở hoăc chống lại mục tiêu thì phải bỏ phương tiện, thay phương tiện. Không được phép làm ngược lại! Đây phải là phương châm hành động của các chính trị gia khôn ngoan và ý thức trách nhiệm. Đó mới là lòng yêu nước chân chính nhất.

Kiêu căng và dở các trò ma đạo để tham nhũng quyền lực không thể là đạo đức cần có và cũng không phải là thái độ khôn ngoan của một chính trị gia có lương tâm và có tầm nhìn xa trông rộng. Ngoan cố bảo thủ ràng buộc cả dân tộc vào một chủ nghĩa độc tài tàn bạo và đã bị thực tế chứng minh là hoàn toàn sai lầm là một hành động đầy tội ác, không thể nào có tương lai!



Là người đã học về lịch sử chính trị nhân loại, ông Trọng phải hiểu thật chu đáo. So với mấy ngàn năm lịch sử dân tộc ta thì một triều đại vài chục năm hay trăm năm chẳng thấm thoát gì. Một người đứng đầu cầm quyền 5-10 năm lại còn giới hạn hơn nhiều, chỉ là dấu chấm trong lịch sử. Nếu làm tốt thì là một dấu chấm son, được người sau thương mến và kính trọng. Nếu làm xấu và còn tỏ tư cách tồi tệ thì là chấm đen tủi hổ, để người sau nguyền rủa và khinh bỉ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét