Ngô Đình Thu
Trong khi Hà Nội đang say men chiến thắng với những phiên xử Ủy viên Bộ chính trị Đinh La Thăng và các đồng phạm thì tại Bắc Kinh, một con hổ mới trong Quân đội Trung Cộng sa lưới chủ tịch Tập Cận Bình.
Tân Hoa Xã chính thức loan tin cựu Tổng tham mưu trưởng Quân đội Trung Cộng Phòng Phong Huy 67 tuổi sẽ bị giao cho công tố viên quân đội xử lý, phần chắc là ông ta sẽ bị khởi tố.
Ông Phòng, từng là tư lệnh trẻ nhất của một quân khu ở Trung Quốc, bị mô tả là “người cơ hội”, theo tờ South China Morning Post. Ông bị cáo buộc “nghi ngờ đưa và nhận hối lộ”, theo tin Tân Hoa xã ngày 9 Tháng 1. Đây chỉ là một cách nói để Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng CSTQ ra tay. Được biết Ủy ban thần thế này hiện do Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Triệu Lạc Tế nắm từ tháng 10/2017 sau đại hội 19 của đảng CSTQ khi Vương Kỳ Sơn bị cho về vườn.
Hẳn nhiên Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam rất được cổ võ với sự kiện này. Dù muốn dù không ông Trọng cũng chỉ là cái bóng của người đồng nhiệm Trung Cộng, thậm chí còn ao ước làm một cái bóng thật trung thành. Noi theo chiến dịch chống tham nhũng “Lão hổ, thương dăng, nhất khởi đả” (đánh tham nhũng cả hổ lẫn ruồi) ông Trọng cũng “đả hổ diệt ruồi” theo Tập chủ tịch với sự hỗ trợ tích cực của Trần Quốc Vượng, chủ tịch Ủy ban Kiểm tra Trung ương đảng.
Những ngày qua, ông Trọng ngồi xoa tay hớn hở vì trước sau như một ông vẫn cắn răng biến Việt Nam thành một quốc gia khủng bố trước thế giới để lôi cho bằng được viên Phó chủ tịch Hâu Giang ra trước vành móng ngựa. Để Thanh trả “nợ” cho ông không phải món tiền thất thoát 3200 tỷ mà là câu nói thách thức “không còn tin vào sự chỉ đạo của ông Nguyễn Phú Trọng” nữa. Khi dựng lò đốt củi lần này, ông Trọng còn thu về món lời to là lùa được một con hổ lớn vào rọ. Điều này có vẻ ông theo sát được lập trường quyết liệt của Tập chủ tịch kính mến, người tạo cho ông nguồn cảm hứng đả hổ thật dồi dào.
Vào lúc mà đảng Cộng Sản Việt Nam phải giật mình vì đảng viên cộng sản đang âm thầm lặng lẻ phạm vào 27 tội suy thoái tư tưởng, tự diễn biến, tự chuyển hóa, ông Trọng đã tìm thấy nơi đảng bạn một chỗ dựa quý báu. Chẳng phải Ủy viên thường vụ Lưu Vân Sơn khi đến thăm Việt Nam hôm tháng 9/2017 đã từng nói “hai đảng có cùng vận mệnh” đó sao? Sau thời kỳ 16 chữ vàng đã gần như phai mờ, ngày nay “vận mệnh” hai nước” gắn liền nhau vì đại cục, mình với ta tuy hai mà một chẳng là độc lập tự do hạnh phúc lắm sao?
Tuy nhiên sau những phiên xử “long trời lở đất” kiểu chèo này, xem ra ông Trọng cũng chưa hoàn toàn yên tâm với cái lò khi nóng khi lạnh của mình. Vì cho dù ông có thiêu được củi Trịnh Xuân Thanh hay đốt được con cọp họ Đinh thì thượng tá cửa nhôm vẫn còn đó với những vết thương chưa lành từ Bộ Công an. Chủ tịch Trần Đại Quang sếp cũ của Vũ Nhôm vẫn còn đó như một thách thức nguy hiểm trong thầm lặng. Sóng gió chính trường chưa dễ yên khi Bộ công an bao giờ cũng là một cái ổ phản phúc lâu đời, một ung nhọt chưa từng được phanh phui từ khi Phạm Quý Ngọ đột tử.
Vì vậy sắp tới đây, ông Trọng phải gồng mình thổi lửa cho xứng đáng với công sức bỏ ra “dẫn độ” Nhôm từ đảo quốc Sư Tử về B14. Dứt khoát ông Trọng phải truy ra thế lực nào đã qua mặt ông và Bộ chính trị không kèn không trống, chống lưng cho Nhôm lọt lưới khi ông chuẩn bị quăng ra. Với cương vị tổng bí thư đảng có mặt trong đảng ủy Bộ công an, ông hoàn toàn có thể tung ra một chiến dịch kế tiếp để bóc trần sự thật mà ai cũng dự đoán được.
Sự việc tướng Phòng Phong Huy bị khởi tố nay mai tạo cho ông Trọng một niềm tin vững chắc để ông một lần nữa noi theo thiên triều mà không e sợ điều gì. Một là ông sẽ quyết liệt hơn để củng cố ngôi vị độc tôn của mình, đứng trên cả đảng làm được tất cả mọi sự với sự trợ lực của Ủy ban Kiểm tra trung ương. Hai là ông sẽ âm thầm rút bớt củi để bảo vệ sự tồn tại của đảng rồi sẽ tính kế khác.
Nhưng vốn là người thâm trầm “có lý luận” ông Trọng sẽ không tính kế lui binh mà chọn con đường vận dụng thế lực quân đội như một đòn bẩy để lập kế hoạch tiến tới. Trong trường hợp này các tướng tá có bàn tay nhám nhúa sẽ tạm thời được để yên. Nói cách khác cái gì ông Tập Cân Bình làm được thì ông cũng sẽ làm được. Tại sao ông không thể tống giam một vài tướng lãnh công an để thị uy những kẻ còn đứng ngoài vòng chưa chịu quy phục ông?
Ước vọng tha thiết cuối đời của ông Trọng là dùng kỷ luật để răn đe đảng viên, qua đó chỉnh đốn đảng, làm cho đảng trong sạch vững mạnh, tiếp tục độc quyền thống trị lâu dài. Mặt khác ông dựng lò bắt cọp lẫn ruồi, bên ngoài thì nói chống tham nhũng nhưng bên trong chính là mở ra một đấu trường ngày càng quyết liệt. Ông không khó để thăm dò và triệt hạ tay chân của viên thủ tướng hai nhiệm kỳ, kẻ mà ông thù ghét số 1 trong đảng cho dù ông này đang thu mình như con chuột trong hang xa.
Nhưng có thể ông Trọng quên một điều là đảng của ông ngày nay đang chìm đắm trong quyền lực, tham ô, xa hoa, lãng phí, những thứ tội lỗi suy thoái mà ông đã ông đã từng đề cập. Trong những ngày qua một “đại án” tham ô, cố ý làm trái” trở thành màn biểu diễn rẻ tiền của pháp chế xã hôi chủ nghĩa. Vì khi nhìn những cán bộ đầu sỏ của Tập đoàn Dầu khí cóm róm trước tòa người ta mới thấy hết cái thực chất tồi tệ của cái đảng đã sản sinh ra họ. Vì chỉ có đảng CSVN “quang vinh” mới đẻ ra được những cán bộ thiên tài trí tuệ chỉ bao gồm trong mấy chữ tham ô, gian lận tài chính, trục lợi cá nhân. Thử hỏi một cái cây độc hại làm sao sinh được quả ngọt quả ngon.
Vì vậy xét cho cùng dù ông Trọng còn đem thân già chụm củi thổi lò thì tham vọng chỉnh đốn đảng của ông chỉ là ảo tưởng. Hay nói một cách thành thực, ông Trọng chỉ có cách duy nhất: chỉnh rồi đốn bỏ đảng luôn, đất nước mới tiến lên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét