Như một cơn lũ, news feed tôi bắt đầu tràn ngập những bài thương khóc cho ông Thăng. Những luận điểm cũ, những giai thoại cũ, những chuyện mà tôi đã từng nghe hơn một lần.
Ông Thăng hơn nhiều người đương nhiệm, ông ấy trọng báo giới. Xưa, thuở cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng đã làm điều này. Trước đó nữa nếu đọc lịch sử cận đại, các anh chị sẽ hiểu được rằng, ai nắm được thông tin, người ấy sẽ chiến thắng.
Tôi thật sự thích ông Thăng khi ông ấy về nắm vị trí Bí thư Thành uỷ Tp.HCM. Thời còn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, ông Thăng sử dụng báo chí rất khéo, tạo một đám cháy này để đốt một đống lửa kia. Việc Bộ Giao thông Vận tải thoái vốn khỏi Cảng Quy Nhơn là một ví dụ.
Ông Thăng cho báo giới tập trung nhà ga sân bay quá tải khắp nơi, không ai quan tâm đến thoái vốn ở Cảng Quy Nhơn nữa.
Tôi tin rằng, các anh chị làm báo đều biết nguyên tắc 30% để hình thành nên một BOT. Nhưng thôi, chúng ta luôn biết nhiều hơn chứng cứ có được.
Tôi rất trọng những cá nhân yêu ghét hết lòng, thiên hạ ra sao thì mặc kệ. Tuy nhiên, trước khi bày tỏ sự yêu ghét đến độ hướng dư luận thì phải nhìn thấy sinh khí của quốc gia này đã suy kiệt ra sao trước sức công phá của những kẻ tham tàn.
Những sai phạm của các tập đoàn kinh tế Nhà nước, thói chi xài vô tội vạ, xem tiền của công như tiền cá nhân… chính là một trong những nguyên cớ để thuế tăng liên tục, giá nhiên liệu tăng vô cớ.
Thương thôi, vì cảm xúc thuần tuý là cá nhân. Nhưng đừng khóc than cho một cá nhân sai phạm.
Đừng biến công cuộc chống tham nhũng, khôi phục niềm tin trong nhân dân thành một câu chuyện khác từ lẽ ghét yêu thuần tuý cá nhân.
Hãy biết xót xa trước tổn thất của quốc gia, hãy biết đặt lợi ích của quốc gia trên hết.
Cuối cùng, vẫn có mèo cưu mang chuột, nhưng đa phần mèo sinh ra là để ăn thịt chuột!
Mà ai quyền chức trong tay vốn sẵn, lại là chuột bao giờ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét