Hàng loạt các quan chức đầu tỉnh
lộ biệt thự hàng chục tỷ, nguy nga và đồ sộ từ núi rừng Yên Bái đến miền duyên
hải hay tỉnh Thanh Hoá nghèo khó. Họ giải thích lao động thối móng tay, nuôi lợn,
tăng gia làm kinh tế..hay của em họ, anh họ.
Mặc dù đảng cộng sản VN ra sức kêu gào chống
tham nhũng, thanh tra tài sản, bắt đảng viên phải kê khai tài sản, những biệt
thự của quan chức hiện lên ngày một nhiều.
Một ông phó giám đốc bệnh viện cầm gạch đập vào một xe ô tô đậu trước cửa nhà mình, thiên hạ mới thấy ông quan đốc tờ này đi chiếc xe mấy tỷ và ở trong một ngôi biệt thự giữa thủ đô. Trong khi những tin tức cầu cứu về trường hợp trẻ em nghèo không có tiền để thực hiện ca phẫu thuật tràn lan trên báo chí.
Một ông phó giám đốc bệnh viện cầm gạch đập vào một xe ô tô đậu trước cửa nhà mình, thiên hạ mới thấy ông quan đốc tờ này đi chiếc xe mấy tỷ và ở trong một ngôi biệt thự giữa thủ đô. Trong khi những tin tức cầu cứu về trường hợp trẻ em nghèo không có tiền để thực hiện ca phẫu thuật tràn lan trên báo chí.
Từ tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
hô hào chống tham nhũng, minh bạch tài sản đến ông thủ tướng, phó thủ tướng
liêm chính đều làm ngơ như không biết.
Chẳng ai đặt câu hỏi nếu nuôi lợn,
trồng rau, làm xe ôm để có từng đấy tiền để xây biệt thự hàng chục tỷ như thế,
thì thời gian đâu vị quan chức ấy lo việc công cho xã hội.Lạ lùng thay, người
ta coi những giải thích như thế là hợp lý, cả những người nuôi lợn lay lắt sống
cũng coi đó là hợp lý.
Cái đáng sợ nhất của đất nước này là như vậy,
là những điều vô lý, không tưởng vả nghịch lý từ miệng quan chức nói ra đều được
chấp nhận.
Đến cả chuyện chết người trong đồn
công an, được giải thích là do tự thắt cổ, tự rạch cổ, tự đập đầu , thậm chí là
tự chết cũng được xã hội chấp nhận.
Bởi vì sao, bởi vì nói ra bị quy
kết thành phản động, bị kết án tù.
Và xã hội coi chuyện nói ra những
việc ấy, vạch ra những vô lý ấy bị tù là chuyện đương nhiên.
Rồi đến chuyện biển đảo rơi vào
tay ngoại bang cũng đương nhiên, người ta bảo mình yếu thì phải chịu, giờ có
làm được gì đâu. Chuyện học sinh đánh nhau, chém giết nhau cũng không ai ý kiến, miễn chưa phải con mình
là nạn nhân hay kẻ thủ ác là được.
Đến ngay cả thực phẩm độc hại lan
tràn, mua về nấu cho mẹ mình ăn, con mình ăn mà người Việt Nam còn cho qua, huống
gì là những việc khác.
Những sự thật nào nói ra mà bị cầm
tù, đó không phải là sự thật. Đấy là cái
tư duy mà đảng cộng sản đã nhét vào đầu những người dân Việt Nam, cũng như ngược
lại những sự dối trá nào nói ra được an lành, được khen ngợi thì sự dối trá đó
là sự thật.
Tóm lại những gì có lợi cho đảng
CSVN, thế lực cầm quyền thì là những điều có thật, còn không đều là xuyên tạc.
Ươn hèn, dối trá thuộc về khí
chât. Một xã hôi, một dân tộc khí chất ươn hèn thì khó mà thành công. Dân tộc
Việt Nam vốn không phải như vậy, nhưng dưới thời cộng sản cai trị, sự ươn hèn
và dối trá ngày càng phát triển. Sự phát triển cao đến nỗi người ta trở nên
bàng quan, vô cảm trước cái dối trá, rồi tiếp tục phát triển đến một tầm cao
hơn nữa là coi những dối trá đó là sự thật . Đỉnh điểm phát triển cao hơn nữa
là coi những ai hoài nghi là những kẻ phản động, những kẻ phá hoại đất nước. Rồi
hát triển cao hơn nữa là những kẻ tung hô dối trá là những người thành công,
trí thức, những người tiến bộ.
Và đỉnh điểm của thành công ấy là tuyên truyền
cho con mình, những điều dối trá ấy.
Đã đến cái điểm mà dạy cho con
mình tin những điều dối trá ấy là sự thật, có còn gì để mà nói nữa.
Đất nước Việt Nam bây giờ như vậy,
và chiều hướng vẫn như vậy với mức độ tệ hại hơn.
May mắn hơn thời gian gần đây
công nghệ thông tin và những máy móc phục vụ truyền thông phát triển cao, chỉ cần
một chiếc điện thoại di động người ta có thể đưa hình ảnh, clip và thông tin
lên internet chia sẻ cho mọi người. Những người nói lên sự thật ở đất nước Việt
Nam đã nhiều hơn, nhưng những kẻ đi ngược lại để chống phá điều đó cũng càng lồng
lộn cay cú hơn. Nhiều bản án tù khắc nghiệt của chế độ cộng sản cầm quyền đã
giáng xuống đầu những cá nhân làm truyền thông nghiệp dư và đơn lẻ. Cái giá phải
trả để nói lên sự thật, thức tỉnh mọi người không bao giờ rẻ cả. Hàng trăm năm
trước Galie cũng thế và bây giờ Vũ Quang Thuận và bao nhiêu người khác của Việt
Nam cũng vậy. Nhà tù Việt Nam ngày càng nhiều hơn những người nói ra sự thật.
Nhưng cũng như đã nói trên, cuộc
tranh đấu của sự thật và sự dối trá đang vào đỉnh điểm , bởi những kẻ cầm quyền
đang lồng lộn dùng vũ lực để trấn án, và buồn hơn là những kẻ vô cả, ươn hèn lại
tiếp tay cho chúng bằng cách giả ngơ hoặc
đồng tình với những hành vi trấn áp bạo lực đó.
Bờ vực cuộc chiến truyền thông của
sự thật và dối trá cũng là bờ vực của sự đi lên phát triển hay thụt lùi, tụt hậu.
Những cá nhân làm truyền thông nói lên sự thật ở Việt Nam rất cần những sự hỗ
trợ về vật chất và tinh thần. Họ trực tiếp đối mặt với những hiểm nguy và những
khó khăn, trong hoàn cảnh ấy để sống và cống hiến truyền thông sạch cho dân
chúng là một điều khó khăn. Việc nhận hỗ trợ bên ngoài hoàn toàn là việc cần
thiết và đúng đắn. Nhưng đáng tiếc, do những bất đồng về quan điểm , một số những
người bên ngoài đã miệt thị gọi họ là '' những người hành nghề dân chủ ''.
Bỏ tiền ra hỗ trợ để người ta nói điều mình muốn
nghe khác xa với bỏ tiền ra để nghe điều người ta muốn nói.
Chỉ khi nào những người bỏ tiền hỗ trợ cho những
người làm truyền thông cá nhân trong nước, nói điều mà họ muốn nói thì truyền
thông lề trái của Việt Nam mới phát triển được. Trong bối cảnh bây giờ người Việt
ở trong nước cần được ưu tiên hơn, không phải là lúc tranh luận nói thế nào.
Hãy giúp những người Việt trong nước, nói lên
điều họ muốn nói. Chứ không phải điều mà những người bên ngoài muốn nghe. Không
nên cho rằng trước đây đã giúp đỡ họ, bây giờ họ nói không đúng điều mình muốn,
họ là kẻ phản bội, là kẻ bội ơn. Những sự giúp đỡ là tự nguyện, thường xuất
phát khi thấy những việc người trong nước đã làm, đã chịu đựng. Vì thế nó không
liên quan đến những việc người đó nói hay làm gì sau này. Nếu như chúng ta giúp
đỡ vì việc họ sẽ làm trong tương lai, thì đó là hợp đồng lao động, nó chẳng còn
là sự quyên góp giúp đỡ nhân đạo nữa,
Để chiến thắng sự vô cảm, dối trá, ươn hèn
trong xã hội Việt Nam ngày nay, cần những người Việt trong nước cất tiếng nói,
nhưng cũng cần người Việt hải ngoại bên ngoài có tấm lòng cao thượng, khách
quan giúp đỡ cho họ cất tiếng nói bằng việc hỗ trợ vật chất và tinh thần, mà
không đòi hỏi hay ép buộc ai phải làm theo những điều mình muốn.
Chúng ta những người làm truyền thông đơn lẻ,
hỗ trợ cũng đơn lẻ, không có nguyên tắc, không có hợp đồng, luật lệ...bởi thế
hơn hết chúng ta cần sự bao dung, rộng lượng và tính khảng khái để làm những
tiêu chí đối xử với nhau. Cần phải chiến
thắng chính bản thân chúng ta trước khi đi vào cuộc chiến truyền thông dối trá
của chế độ cộng sản.
Phải qua được bước này, truyền
thông của những người đấu tranh mới đi tiếp được trong cuộc chiến với truyền
thông cộng sản. Còn nếu không, sẽ chẳng bao giờ đứng vững.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét