Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2017

Bí thư và Đại lâm tặc “thách thức” ông Tổng Bí thư: dân hoang mang?


Ông Phạm Thế Dũng - nguyên phó bí thư Tỉnh ủy, nguyên bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (trái) và ông TBT Nguyễn Phú Trọng


 Ông Phạm Thế Dũng - nguyên phó bí thư Tỉnh ủy, nguyên bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai – vừa qua bị Ủy ban Kiểm tra trung ương đánh giá là “nghiêm trọng, đến mức phải thi hành kỷ luật”.
Ông Phạm Thế Dũng tội gì? Đó là vào năm 2014, ông dưới bình phong UBND tỉnh Gia Lai quyết định mở 5 cửa khẩu phụ dọc tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia để nhập gỗ (không rõ nguồn gốc) từ Campuchia. Thuế nhà nước thu 1 đồng, 9 đồng còn lại là ông và thân hữu hưởng.

Ông Phạm Thế Dũng tội gì? Đó là chỉ đạo, giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá. Thuế nhà nước thu 1 đồng, 9 đồng còn lại là ông và các thân hữu (các cá nhân và doanh nghiệp) được hưởng lợi (ông Phạm Thế Dũng bác bỏ mức giá mà sở ngành tỉnh Gia Lai đề nghị, để tìm giá có lợi cho thân hữu).

Ông Phạm Thế Dũng tội gì? Đó là tác động cấp dưới, bổ nhiệm thần tốc người nhà ở các chức vụ khác nhau trong tỉnh.

Ngoài ra, ông Phạm Thế Dũng là người góp phần lớn công sức xóa sổ nguyên 1 dòng sông Ba làm ảnh hưởng đến 1 triệu người ở các huyện – thị xã tại Gia Lai và tỉnh Phú Yên. Điều mà báo Người Lao Động vào tháng 4/2016 đã phải thốt lên: Khốn khổ vì công trình “sai lầm thế kỷ”. [1]

Ông Phạm Thế Dũng và cách “lãnh đạo tài tình” của ông ta khiến cho người dân ghét đến mức ném chất thải vào nhà, tấn công – dè bỉu khi ông ta đi dạo công viên. Đến mức ông Phạm Thế Dũng phải chạy về Sài Gòn sinh sống, chứ không còn ở Gia Lai nữa [2].

Đáp lại đánh giá của UBKTTW, ông Phạm Thế Dũng tuyên bố: “Tôi về hưu rồi, xử sao thì xử”.

Tuyên bố trên ra đời trong bối cảnh chiến dịch “đốt củi” của ông Nguyễn Phú Trọng – TBT ĐCSVN vẫn đang diễn ra. Trong bối cảnh, nhà nước Việt Nam đang thúc đẩy tính pháp quyền trong thể chế XHCN. 

Điều đó cho thấy, tuyên bố không còn là tuyên bố, mà là sự thách thức đối với sự răn đe “đên mức phải kỷ luật” của tổ chức kiểm tra đảng; thách thức tính “pháp quyền” bằng “luật rừng” – thích xử sao thì xử; thách thức tính “kỷ luật” vốn có xu hướng giơ cao đánh khẽ của đảng.

Trên hết, quan điểm “xử sao là xử” là thách thức đến ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người ngày đêm đau đáu về chống tham nhũng và suy thoái đạo đức của Đảng viên.

Nhưng đó là hậu quả nhãn tiền của việc thanh kiểm tra trong đảng – vốn mang tính hình thức hiện nay. Thậm chí, kỷ luật đồng nghĩa là về hưu hay thuyên chuyển công tác, chứ không phải là mang tính chất nghiêm trị và răn đe thực tế.

Người dân kỳ vọng được gì khi mà đảng chỉ dám đánh giá là “đến mức phải kỷ luật” khi người bị đánh giá đã về hưu (tức hạ cánh an toàn) và đã thu lợi bất chính hàng trăm đến hàng ngàn tỷ đồng thông qua gỗ lậu và các dự án bất động sản? Kỷ luật lúc này dù đến mức kỷ luật đảng, buộc rời bỏ đảng, hay tước sổ hưu cũng chỉ là một vết chích cực nhỏ đối ông Phạm Thế Dũng, với số tiền mà ông ta đã “ăn” được trong thời tại nhiệm – đủ để ông ta “vui thú điền viên” đến cuối đời.

Nhìn sang Trung Quốc, quốc gia mà Việt Nam đang học, nhưng đến bao giờ Việt Nam có thể thi hành một hình thức kỷ luật mang tính đanh thép bằng việc tịch thu tài sản bất chính, tước bỏ tất cả các tước vụ có liên quan. Cụ thể, vào đầu năm 2014, chính quyền Trung Quốc đã tịch thu số tài sản trị giá đến 14,5 tỷ USD của người thân và người thân cận của ông Chu Vĩnh Khang, vốn nằm trong Ban lãnh đạo tối cao của Trung Quốc đã nghỉ hưu. 300 họ hàng, đồng minh chính trị hoặc người được ông Chu bảo trợ đã bị bắt giam hoặc tra hỏi. Bản thân ông Chu Vĩnh Khang bị quản chế tại gia.

Nhìn lại Việt Nam, ông Vũ Huy Hoàng (Cựu Bộ trưởng Bộ Công thương) đã bị xử lý như thế nào? Ông Võ Kim Cự (nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh) bị xử lý như thế nào? Tất cả chỉ dừng ở mức nặng nhất là “xóa bỏ mọi chức vụ trong đảng”, nhưng điều quan trọng, cả ông Cự lẫn ông Hoàng đều được hưởng chế độ sau khi nghỉ hưu.

Tính cầm chừng trong chống tham nhũng chính là một cách kéo dài sự “suy thoái” về mặt tài nguyên và tiềm lực quốc gia qua những con sâu/ mối mọt tham nhũng như ông Phạm Thế Dũng. 

Tây Nguyên nói chung, và Gia Lai nói riêng đáng lý ra phải là nơi phát triển bền vững nhất với nguồn tài nguyên rừng, đất đai, khoáng sản,… thì nay được bị biến thành vùng đất hoang tàn bởi những đại lâm tặc núp bóng những mỹ từ “đồng chí lãnh đạo ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, thực sự tự nguyện cống hiến, hy sinh đối với Tổ quốc, với dân tộc và nhân dân”. [3]

Thách thức từ phía ông Phạm Thế Dũng là như vậy, vậy hành động tiếp theo của ông TBT Nguyễn Phú Trọng là gì để lấy lại niềm tin của nhân dân đối với sự nghiêm minh của Đảng đây?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét