Cú “thoát hiểm”
mang hơi hướng được lòng dân trên xảy ra vào chiều 13/9/2017, khi Uỷ
ban Thường vụ Quốc hội họp về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật thuế bảo vệ môi trường. Một lần nữa, khung thuế mới được Chính
phủ đề xuất với mặt hàng xăng là 3.000 – 8.000 đồng (tối thiểu – tối đa)
một lít, thay vì 1.000 – 4.000 đồng hiện nay.
Cho ý kiến về
dự án luật trên, bà Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng “hiếm khi một dự án
luật nào mà quan điểm của cơ quan soạn thảo và thẩm tra lại cách xa
nhau”. Bà Ngân cũng nhắc lại quan điểm hạn chế tăng các loại thuế, phí
của Thủ tướng trong thời điểm hiện nay để tháo gỡ khó khăn cho doanh
nghiệp. Với mặt hàng xăng thì khung thuế suất hiện hành cũng chưa áp
dụng mức tối đa (4.000 đồng một lít), nên việc đề nghị tăng khung thuế
mới cần được cân nhắc.
Khi thẩm tra dự
án luật này, Uỷ ban Tài chính ngân sách của Quốc hội nêu quan điểm:
việc cơ quan soạn thảo so sánh tỷ lệ thuế trên giá cơ sở của Việt Nam
với một số nước đang ở mức thấp (37,49% đối với xăng) để làm căn cứ điều
chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường là chưa phù hợp với thực tế thu nhập
của người dân. Vì thế khiến chi phí cho xăng, dầu so với thu nhập của
người dân Việt Nam chiếm tỷ trọng rất cao.
Bộ Tài chính
cũng chưa làm rõ được lộ trình cắt giảm thuế nhập khẩu đối với xăng, dầu
và số giảm thu ngân sách từ các mặt hàng này; cũng như chưa có đánh giá
tác động nếu thuế môi trường tăng lên kịch trần thì thu ngân sách sẽ
tăng bao nhiêu, đời sống người dân thế nào?
Cho rằng dự
thảo luật đưa ra sẽ khó thuyết phục được Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội
Phùng Quốc Hiển đề nghị Chính phủ về nghiên cứu thêm, cân nhắc và tiếp
thu đầy đủ ý kiến tại phiên họp này để hoàn thiện lại trình Ủy ban
thường vụ Quốc hội xem xét tại các phiên họp sau.
Cần nhắc lại,
âm mưu tăng thuế “bảo vệ môi trường”, mà thực chất là phi mã thuế xăng
lên đến 8.000 đồng/lít, đã được Chính phủ và Bộ Tài chính, Bộ Công
thương xúc tiến như “thiêu thân” trong kỳ họp quốc hội tháng 5 – 6 năm
2017. Một chiến dịch vận động hành lang và trên truyền thông cũng đã
được “kiến tạo” rầm rộ và dường như đã nhận được động tác “gật” dễ dãi
của Ủy ban thường vụ quốc hội…
Tuy nhiên khi
kết thúc kỳ họp trên, âm mưu tăng thuế xăng dầu đã câm bặt. Đã không có
bất cứ nội dung nào nghị luận về việc tăng thuế bảo vệ môi trường tại kỳ
họp trên, dù trước đó đã có thông tin vụ việc này được đưa vào nghị
trình thảo luận của Quốc hội, thậm chí còn được PR rằng Quốc hội của bà
Nguyễn Thị Kim Ngân chắc chắn sẽ xem xét trên tinh thần thông qua một dự
luật về thuế bảo vệ môi trường.
Nhưng cuối cùng, bà Kim Ngân đã không hề hé môi về vụ “còng số 8”.
Hẳn là bà Kim Ngân đã ý thức được ý đồ “gắp lửa bỏ tay người” của Chính phủ và những bộ ngành liên quan.
Vậy ý đồ trên đã được mưu tính như thế nào?
Chiến dịch vận
động tăng giá xăng dầu đã luôn được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
(Petrolimex) cùng giới quan chức chủ quản là Bộ Công thương và cơ quan
chuyên “sáng tạo” thuế bổ đầu dân là Bộ Tài chính khai triển từ nhiều
năm qua, đặc biệt sau thời gian Petrolimex đầu tư ồ ạt và trái ngành vào
chứng khoán, bất động sản những năm 2007 – 2008 mà đã phải gánh số lỗ
đến hàng chục ngàn tỷ đồng.
Vào thời Thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, Petrolimex đã có thật
nhiều cơ hội để “bù giá vào dân” mà Quốc hội của ông Nguyễn Sinh Hùng
vẫn phải im thin thít.
Nhưng sau Đại
hội 12 của đảng cầm quyền, giấc mơ không chỉ bù giá vào dân mà còn tiếp
tục đè đầu dân để trục lợi đã dần biến thành cơn mộng du. Từ đầu năm
2016 đến nay đã bùng phát ngày càng nhiều phản ứng xã hội về nạn thu
thuế BOT, giá điện, giá xăng dầu cùng vô số loại phí, lệ phí ở nhiều địa
phương – những nơi có truyền thống “phép vua thua lệ làng”, khuynh
hướng cát cứ quyền lực và sứ quân hành chính. Chính làn sóng phản ứng
ngày càng dâng cao và gây ra nguy cơ không chỉ “điểm nóng xã hội” mà còn
cả “điểm nóng chính trị” như thế đã bắt buộc những cấp còn cao hơn
nhiều Petrolimex và Bộ Công thương không còn dám nhắm mắt thông qua chủ
trương tăng giá xăng như thời Nguyễn Tấn Dũng.
Bối cảnh trên,
với những “đặc thù” riêng có, cũng là lúc các nhóm lợi ích và giới quan
chức tìm đến một “đường binh” khác: Quốc hội.
Một nguyên cớ
có vẻ hợp lý đã được nhóm lợi ích và các quan chức theo đóm ăn tàn lôi
ra: phải tăng giá xăng để “tái cơ cấu ngân sách” và “bảo đảm an toàn tài
chính quốc gia”.
Vậy là từ đầu
tháng 4/2017, “còng số 8” đã được phía chính phủ khôn lanh chuyển sang
tay người chịu trách nhiệm bỏ phiếu thông qua luật là Chủ tịch quốc hội
Nguyễn Thị Kim Ngân. Từ công đoạn này trở đi, không phải Bộ Tài Chính,
Bộ Công Thương hay Phó thủ tướng Vương Ðình Huệ và Thủ tướng Nguyễn Xuân
Phúc, mà cơ quan “của dân, do dân và vì dân” nếu nhắm mắt thông qua
luật tăng giá xăng dầu mới là nơi tập trung mọi tiếng chửi bới oán thán
của các tầng lớp bị bần cùng hóa trong một đất nước đang rất gần với
cùng tắc biến.
Chỉ có điều,
vào thời gian sau này và đặc biệt lần này, bà Kim Ngân đã chứng tỏ được
“bản lĩnh” của mình. Nắm giữ quyền có cho một dự luật được “chạy” hay
không, bà Ngân đã hoặc giữ thái độ im lặng chính trị cần thiết hoặc một
cái lắc đầu với dự luật tàn hại dân sinh để không bị mang tiếng là “đồng
lõa” với những kẻ “kiến tạo còng số 8” .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét