Hay lắm bạn Lưu Trọng Văn. Nhưng
Văn đã rơi vào thế kẹt mà chính mình tự đứng ra làm người thử nghiệm rồi. Thì
đau là phải. Song cũng là để cho mọi người thấy điều không khác được nữa. ĐCS vẫn
độc quyền lãnh đạo đất nước, đương nhiên "thái tử đảng" là những thế
hệ truyền thừa. Mà kể từ thế hệ 3X (hay trước nữa?) đã bộc lộ tất cả sự nhí nhố
của họ. Nhí nhố là tư cách thằng trẻ hư và vô tích sự. Thì lớn hơn cái tuổi trẻ
con một tí tất nhiên sẽ là thằng đang tay phá hết của nả của đất nước thôi. Còn
biết kêu vào đâu. - Nguyễn Huệ Chi
"Tại sao những chọn lựa lại
là Xuân Anh, Thanh Nghị, Nông Quốc Tuấn mà không phải là những người trẻ tuổi
khác?" - vì đó là các "hoàng tử đỏ", con của các trùm cộng sản nằm
trong cái được cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An gọi là "vua tập thể",
còn "những người trẻ tuổi khác", chẳng hạn Nguyễn Văn Oai, thì chỉ có
thể "luân chuyển" giữa nhà tù lớn và nhà tù nhỏ mà thôi, thưa FB Lưu
Trọng Văn! - Bauxite Việt Nam
Gã từng có chút hi vọng về Nguyễn
Xuân Anh. Nhiều nhà báo từng là bạn bè với Xuân Anh bảo với gã, cậu ấy vui
tính, chơi được. Nhưng có một nàng ở Đà Nẵng, con một nhà báo nổi tiếng khi biết
gã ra Đà Nẵng chơi, trong lịch trình có cuộc gặp Xuân Anh đã trách gã: anh gặp
làm gì, cậu ta nhí nhố lắm. Gã hơi giật mình vì lời nói thẳng của nàng này.
Nhưng gã vẫn muốn gặp, mục đích rõ ràng là gã sẵn sàng đóng góp các ý tưởng mới
cho Đà Nẵng, thành phố mà gã có hi vọng đột phá.
Gã chuẩn bị rất kỹ nội dung cuộc
gặp này. Cùng gặp còn có con trai và con dâu tương lai của gã muốn kết nối nước
Úc nơi chúng đang làm việc với Đà Nẵng.
Đúng giờ Xuân Anh xuất hiện, trẻ
trung và... sáng. Gã vào việc ngay nói về Đà Nẵng muốn có làn sóng đầu tư thì
phải xây dựng hoàn chỉnh môi trường đầu tư, trong đó yếu tố nguồn nhân lực phải
rất mạnh về văn hoá, tinh thần công dân, và thể lực. Và gã cho rằng một thành
phố được gọi là đáng sống đáng được đầu tư yếu tố hàng đầu là văn hoá... Gã liếc
nhòm thấy mắt chàng Xuân Anh để đi đâu đó. Gã không nói thêm một lời nào nữa.
Và lập tức một nỗi buồn kì lạ ập đến gã. Gã nhủ, mẹ kiếp, mình mà có cơ hội như
chàng trai này nhỉ...
Khi con trai gã nói về kêu gọi
nhà đầu tư, đầu tư cho Đà Nẵng thì chàng Xuân Anh chú ý nghe ngay.
Gã hiểu. Cái tầm... chung nó rứa.
Gã chiều đó ra biển tắm, cứ thấy buồn cười vì sự ngây ngô và thói hi vọng hão của
mình. Gã cũng phục thằng con trai, chỉ vài cái liếc là biết người đối thoại với
mình muốn gì, trong khi gã mất quá nhiều năng lượng thao thao chuyện đẩu đâu...
Hôm nay nghe tin chàng Xuân Anh bị
dính này nọ, gã nỏ tiếc cho Xuân Anh. Nhưng gã rất tiếc, tiếc cho Đà Nẵng, và cả
cho nước Việt này nữa, có cơ hội cho tuổi trẻ hành động và đột phá thay đổi đất
nước theo khát vọng của tuổi trẻ và toàn dân gã, thế mà... để rụng mất.
Nhưng lập tức hàng loạt câu hỏi
vang lên: tại sao những chọn lựa lại là Xuân Anh, Thanh Nghị, Nông Quốc Tuấn mà
không phải là những người trẻ tuổi khác?
Vậy thì, nói cho cùng tuổi trẻ nước
nhà cũng đã có cái gọi là cơ hội đâu, khi rơi rụng, mà... tiếc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét