Tham nhũng không phải bây giờ mới xuất hiện mà có từ thời
thượng cổ. Khi con người lập ra bộ máy cai trị thì tham nhũng nảy sinh. Đơn giản
là con người vốn tham, lúc có quyền hành trong tay thì lòng tham ấy được trợ lực,
trỗi dậy, biến thành tham nhũng.
Vậy thì tham nhũng là gì? Là lợi dụng chức vụ quyền hạn để
vơ vét, thâu tóm tiền bạc, của cải, tài sản không phải của mình về cho mình.
Nói cách khác, tham nhũng là cuộc cướp đoạt vật chất bằng quyền bính.
Trong bất cứ thể chế, hình thức xã hội nào, kể cả xã hội
XHCN, xã hội cộng sản “vì dân do dân”, chỉ những kẻ nắm quyền mới có thể tham
nhũng. Dân không thể nào tham nhũng bởi dân không có quyền. Dân chỉ có nhiệm vụ
chống tham nhũng. Nhưng trong xã hội XHCN dân cũng không được chống tham nhũng
bởi thấp cổ bé miệng, nói chả ai nghe. Lịch sử Việt chỉ ghi nhận duy nhất trường
hợp dân chống tham nhũng thành công là nhà thơ Đoàn Phú Tứ (tác giả bài “Màu thời
gian” nổi tiếng) dõng dạc tố cáo đại tá Trần Dụ Châu khiến ông quan năm này bị
phơi bày, chính phủ buộc phải ra tay xử lý. Còn về sau, bất kỳ người dân nào đứng
lên đấu tranh chống tham nhũng số phận đều chịu lên bờ xuống ruộng.
Muốn chống tham nhũng, bộ máy cai trị xã hội phải có sự kiểm
tra giám sát nhau theo cơ chế đối lập, dân chủ, đa đảng. Đảng nào, lực lượng
nào nắm quyền mà tham nhũng thì đảng khác, lực lượng khác sẽ phanh phui, buộc
nó phải ra đi cho đảng, lực lượng trong sạch hơn nắm quyền.
Độc đảng thì không bao giờ chống nổi tham nhũng. Có chống
cũng như ném đá ao bèo, giật gấu vá vai, chữa cháy, lấp chỗ này hở chỗ khác. Độc
đảng là cơ chế sinh ra tham nhũng, là mẹ đẻ của tham nhũng, nên nó không thể tự
chống nó, nó thừa biết chống cũng chả đem lại kết quả tốt đẹp gì. Nó làm màu thế
thôi, để lừa thiên hạ, che giấu cái thực chất thối nát của nó.
Nói thẳng ra, công cuộc chống tham nhũng do đảng cầm quyền xứ
này, hiện thời dưới sự dẫn dắt của ông Nguyễn Phú Trọng, thực chất chỉ là cuộc
đấu đá nội bộ, tranh giành quyền lực, bè phái (mà họ là nhóm, lợi ích nhóm) trị
nhau. Kẻ chống lẫn kẻ bị chống đều cùng một giuộc, cùng từ một nguồn tham lam
quyền lực, từng là đồng chí, từng chung quyền lợi, từng tụng niệm những bài giáo
điều, từng thề thốt phấn đấu cho thứ này thứ nọ… Khi có quyền, khi phủ phê phè
phỡn vật chất, chia bôi anh nhiều anh ít, sinh ra tị nạnh, ghen ghét, lôi kéo
bè phái, tìm kẻ ăn cánh, không hạn chế lòng tham, dẫn tới đụng độ, tố cáo nhau,
bày mưu tính kế triệt hại nhau. Họ gọi “đồng chí kẻ thù” là “tự suy thoái”, “lợi
ích nhóm”, đẩy nhau vào lò lửa. Họ lợi dụng nhân dân, dựng chiêu bài chống tham
nhũng vì nước vì dân để tranh thủ lôi kéo nhân dân vào phe với mình.
Những cuộc đấu đá “chống tham nhũng”, bắt bớ tràn làn, những
ông này bà nọ bị khởi tố, truy tố đã và đang diễn ra chỉ chứng minh rằng bộ máy
cai trị đã phân hóa rất ghê rợn, thậm chí thối nát, quyền lực đang được sử dụng
vào cuộc tranh giành phe nhóm chứ dân chúng chả có ích lợi gì. Tham nhũng như
thằng giặc Pham Nhan, cứ chặt đầu này sẽ mọc ngay đầu khác, bởi cái cơ chế sinh
ra nó vẫn tồn tại thì nó phải tồn tại và phát sinh. Không có Đinh La Thăng, Vũ
Huy Hoàng, Trịnh Xuân Thanh, Hồ Kim Thoa, Lê Phước Thanh, Ngô Văn Tuấn, Trần
Văn Truyền, Nguyễn Xuân Anh… này thì sẽ có Thăng, Thanh, Hoàng, Thanh, Tuấn…
khác. Vòng luẩn quẩn.
Tham nhũng chỉ bị đánh dẹp thực sự, chỉ giảm đi, mất đi khi
không còn bà đỡ cho nó, cơ chế đẻ ra nó.
Chống tham nhũng ở xứ này, như kiểu cách hiện thời, chống một
nghìn năm vẫn thế thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét