Những
người bạn làm báo của tôi vừa thực hiện một chuyến xuyên Việt. Đi đến
bất kỳ trạm BOT nào họ cũng tìm thấy lỗi đặt sai vị trí để bóp hầu bóp
họng người dân. Đi đến trạm nào họ cũng livestream và nhận được sự chia
sẻ của nhiều người trên mạng.
Họ
kể rằng đã chứng kiến những chủ xe hàng tuyệt vọng vì mỗi năm mất cả
trăm triệu cho những trạm BOT đặt ở “yết hầu” của người dân.
Cho
tới giờ này, ngoài sự cố gắng hạ nhiệt cơn giận của giới tài xế bằng
cách hạ giá vé thì vẫn không có bất kỳ câu trả lời hữu lý nào từ Bộ GTVT
về các lỗi sai rành rành của các BOT. Chính họ cũng phải lúng túng vì
mớ “di sản” này của ông Đinh La Thăng.
Tại
Mỹ, khi mua xe hơi cũ, bạn chỉ cần đem ra điểm smoke check ở bất kỳ
tiệm sửa xe tư nhân nào có trang bị máy móc – được sự đồng ý của chính
quyền, để nhận một giấy chứng nhận máy móc đủ điều kiện hoạt động mà
không gây ô nhiễm môi trường rồi cứ thế mà chạy cho tới khi bán xe cho
người khác. Tại Việt Nam, mỗi năm người có xe hơi phải đi đóng tiền đăng
kiểm và phí đường bộ. Đóng hằng năm, và vẫn phải trả phí cho những trạm
BOT bẩn thỉu ăn cướp trên mồ hôi nước mắt của giới tài xế, của người
dân.
Một
người phụ nữ mà tôi thân thiết là chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – Mẹ Nấm,
bước vào lao tù và để lại sau lưng mình hai đứa trẻ ngơ ngác cùng người
mẹ già. Chắc chắn, gia cảnh chị Quỳnh không thể khá giả hơn ông Đinh La
Thăng, mẹ và hai con của chị không thể có một đời sống vật chất đủ đầy
vô lo khi chị đi tù. Chị Quỳnh không nhỏ một giọt nước mắt khi đứng
trong phiên toà.
Tôi
không muốn viết bất cứ điều gì về ông Thăng vì tôi chưa bao giờ tiếp
cận ông ta dù trong công việc hay ở góc độ con người. Tôi muốn đứng
ngoài tất cả những chuyện đang xảy ra để xem và vỗ tay như một người đi
xem kịch. Nhưng, đừng gán cho một người còn để lại những di hoạ về kinh
tế – xã hội như thế là “nghĩa khí”, là “đại ca”. Không có thứ nghĩa khí
nào khi bày ra đủ mưu để bóp cổ lấy tiền dân, trước đó là đào xới tài
nguyên… để làm giàu cho phe nhóm của mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét