Thứ Ba, 12 tháng 6, 2018

3417 - Chắc chắn có một sự thật


Người dân xuống đường bày tỏ thái độ trước Dự Luật Đặc Khu ngày 10/6/2018.
Trước sự việc người dân Bình Thuận nổi dậy hôm nay, có vô vàn thông tin ảo. Các bác ở trời xa nhiều khi chia sẻ cảnh lửa khói, hỉ hả vì dân Việt đã dám đứng lên, các bác nói có chiến đấu là phải có hy sinh, phải chấp nhận. Cũng lúc này lực lượng 47 trong nhóm kín kêu gọi loạn truyền một tin fake, rằng đã có 2 CSCĐ bị đánh chết, để dọn đường cho việc thẳng tay xử chết mẹ "chúng nó"đi. Những thông tin như vậy, lan đi đến chóng mặt .
Đa phần những người tri thức chọn cách lên án hành động của người dân Bình Thuận. Không ai ở đó để chứng kiến những gì đang diễn ra. Cũng không ai có ý định đi đến đó để tìm hiểu hay lắng nghe nguyên nhân trong lúc này.
Với những bác trời xa, tôi hiểu rằng nỗi đau trong lòng các bác quá lớn, những gì xảy ra trong quá khứ, không thể nói quên là quên, nhất là khi các bác chứng kiến cảnh chính quyền đàn áp dân lành, nỗi đau ấy một lần nữa trở lại. Nhưng tôi mong rằng, các bác (không phải là tất cả) hãy hiểu rằng người dân Việt đã quá đủ đau thương, máu cứ chảy mãi đến khi nào mới dừng được? Tất cả những lửa khói đó có khi chỉ là một sự sắp xếp như sáng nay như ở SG, như họ vẫn thường dựng lên như những lần trước. Người đau khổ nhất cuối cùng cũng chỉ là người dân tay không tấc sắt mà thôi.
Với Lực lượng 47, việc lan tải fake news là nồi cơm của họ, có bắt họ bán cha bán mẹ để đổi lấy họ cũng sẵn sàng, nên có chửi thậm tệ thế nào họ cũng không dừng lại hành vi xuẩn ác. Tôi chỉ mong những người vô tình tin là thật, đã vô ý lan tải fake news giúp những kẻ ác tâm, rằng có 2 CSCĐ đã chết, hãy xoá nó đi, dù chỉ là một cái còm. Các bạn đang đưa súng vào tay để những người nắm quyền chĩa vào dân và bắn. Khi thông tin ấy là chính xác thì tôi tin rằng những tờ báo đảng đang đợi chỉ thị kia sẽ chẳng ngại viết ngay cho các bạn share đâu. Đừng để mình trở thành công cụ giết đồng bào mình.
Còn với những người lên án phản ứng bạo lực của người Bình Thuận hôm nay, tôi hiểu cảm xúc lúc này của họ. Bởi tôi cũng là người không trông chờ điều này diễn ra. Nhưng chúng ta cứ đứng ở vị trí của mình để nghĩ rằng, để mong rằng một điều gì đó sẽ như ta mơ, đó là ước mơ khó có thể thành sự thật. Đặt mình vào nỗi đau của người khác, đặt mình vào mất mát của họ, tôi hiểu mình cần nói gì trong lúc này. Trong viễn cảnh, mọi thứ diễn ra đều do bộc phát và dồn nén, tôi không thể đòi hỏi một tương lai mộng tưởng.
Kẻ tạo ra viễn cảnh ngày hôm nay ở Bình Thuận mới là những kẻ đáng lên án mạnh mẽ nhất. Kẻ đó chính là đường lối chính trị đang vận hành. Nó khiến cho người Việt thù ghét lẫn nhau, chĩa súng vào nhau trước hiểm họa quân thù.
Ngày hôm nay đây cũng bởi biến động ở Bình Thuận mà người ta đang dần quên đi những giọt máu, giọt mồ hôi đã đổ khắp mọi miền tổ quốc. Những tin ảo gây hoang mang khiến sự hy sinh, công sức của hàng chục ngàn con người bị coi nhẹ.
Có một sự thật rõ ràng nhất trước mắt tôi: Trong cái nắng cháy da cháy thịt, hàng chục ngàn người từ khắp nơi đã xuống đường trong sự ôn hoà, mặc cho mình bị đánh đập, bị kéo lê trên các con phố, mặc cho cổ họng khô rát vì khát, bụng sôi lên vì đói họ vẫn bước đi đến khi kiệt sức, không hề chống trả, không hề từ bỏ.
Nhiều người nói, hôm nay được như vậy là do nội bộ chính quyền mâu thuẫn bật đèn xanh, tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết rằng đàn áp là có thật, đánh đập, gây sự bắt bớ là có thật, không lực lượng nào có thể kiểm soát được lòng dân, những chai nước miễn phí của các bà bán nước dạo và những chiếc bánh mỳ bẻ đôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét