Giáng
sinh lần thứ 2017 sắp tới. Tuy không phải là đất nước phổ biến quốc
đạo là Công giáo hay Tin Lành, nhưng với lịch sử hơn 400 năm hiện diện
ở mảnh đất hình chữ S, những nét văn hóa tín ngưỡng của Thiên Chúa
giáo đã có ảnh hưởng rất rõ nét ở Việt Nam và lễ Giáng sinh cũng
là một trong những ngày lễ lớn trong sinh hoạt tinh thần của người
dân Việt bao gồm cả những người CS vô thần.
Ngày
Chúa Giáng sinh, hẳn là thời khắc hy vọng về An Lạc và Hạnh Phước
cho mọi người. Cuộc sống thì vốn dĩ bộn bề với mưu sinh nhưng người
ta vẫn tạm quên đi những nhọc nhằn trước mắt để hy vọng về những
điều tốt đẹp hơn. Tuy vậy, không hẳn ai cũng có những niềm vui đó trong
thời khắc Giáng sinh.
Đêm
Giáng sinh thường cũng là đêm lạnh nhất trong năm. Cái lạnh giá không
phải là bạn tốt của những kiếp người tha phương cầu thực vẫn còn
lăn lộn ở khắp hang cùng ngõ hẻm ở cái “xứ thiên đường CS” nhầy
nhụa này. Và nó cũng không phải là thời khắc vui vẻ gì cho bao nhiêu
đứa trẻ không có cha mẹ an ủi chăm sóc.
Tôi
nhớ đến con gái nhỏ bé của tôi, đến những đứa trẻ như bé Nấm,
thằng Gấu con của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay bé Phú, bé Tài con của
Trần Thị Nga. Những đứa trẻ côi cút phải đón những lễ Giáng sinh
buồn, không cha, không mẹ. Tôi không dám đặt mình so sánh với hai người
phụ nữ tuyệt vời đó mà chỉ đơn giản cũng có cùng những nét tương
đồng về hoàn cảnh riêng tư và công việc mà mình theo đuổi.
Ngày
22 tháng 12 này, phiên tòa phúc thẩm Trần Thị Nga sẽ diễn ra như một
sự nhạo báng Công lý và Lương tâm. Người phụ nữ có hai con nhỏ ấy
bị kết án 9 năm tù giam và 5 năm quản chế chỉ vì tội yêu nước, phản
đối ô nhiễm môi trường ở Formosa và lên án xâm phạm nhân quyền của
thể chế Cộng sản.
Người
phụ nữ can trường đó luôn có ánh nhìn thẳng, sáng rực mà những kẻ
kết án cô phải cúi đầu bối rối và hổ thẹn. Thật khôi hài, Hà Nội
chọn ngày xét xử một người yêu nước vào đúng ngày thành lập Quân
đội nhân dân Việt Nam. Có lẽ, đã từ lâu, người yêu nước là kẻ thù
của giai cấp Chuyên chính Vô số sản.
Cũng
cần nhắc lại rằng, trước khi bỏ tù Trần Thị Nga, họ đã đánh gãy
chân và đổ mắm tôm vào người cô ấy cũng như tất cả thủ đoạn đe dọa,
khủng bố đốn mạt nhất. Thật “vinh quang” thay cho một thể chế “do dân
và vì dân”.
Nghệ
sĩ Tuấn Khanh đã có một bài viết với những lời nhận xét đầy ý
nghĩa, xuất phát từ sự rung động nhân tâm và khai minh:
“Có
những người phụ nữ Việt Nam đã nguyện thắp lên những ngọn đuốc soi sáng trong
xã hội, cho tôi và cho các bạn. Ánh sáng đó, đôi khi họ phải trả giá bằng đời
người, bằng tù đày và cô đơn. Hôm nay, nếu các bạn và tôi phản bội lại ánh sáng
đó, chúng ta không xứng đáng làm người, cũng không xứng đáng để tồn tại trong
giống nòi Việt Nam.”
JPEG
- 115.1 kb
Thánh
lễ cầu nguyện cho Công Lý Hoà Bình và cầu nguyện cho chị Trần Thị Nga tại nhà
thờ Thái Hà hôm 17 tháng Mười Hai vừa qua. Ảnh: SBTN
Lời
nguyện cầu cho mai sau
Tôi
không phải là người theo Đạo, dù rằng tôi luôn kính ngưỡng Đấng Thiên
Chúa. Có nhiều lúc tôi nghĩ rằng Đấng tối cao đã quên lãng mảnh đất
này cùng bầy con chiên của Ngài đang ngụp lặn trong bể khổ và bị
bầy quỉ Đỏ xé xác trên những bàn tiệc máu.
Tôi
khâm phục tinh thần của người Công giáo khi họ đối mặt trước những
kiếp nạn mà họ tin rằng đó là lúc vinh dự “vác thập tự” cùng Đấng
Thiên Chúa. Vâng, những người phụ nữ này đang thực sự làm điều đó
vì Phước Hạnh của dân tộc này. Họ yêu thương và đau xót mảnh đất quê
hương mình bị tàn phá, họ thương xót cho giống nòi bị đầu độc,
những kiếp người bị đày đọa và họ đấu tranh vì điều đó.
Những
người đã và đang theo đuổi con đường tranh đấu để được sống với đầy đủ
quyền Con người cho tất cả chúng ta, không phải để làm anh hùng hay
vĩ nhân mà chỉ vì Tình yêu và khát vọng được là một Con Người. Có
lẽ điều đó quá khó hiểu với những kẻ nắm trong tay quyền lực của
một thể chế được đẻ ra từ sự Tị hiềm, Thù hận, Chia rẽ.
Những
kẻ chỉ biết “còn Đảng, còn mình” nhân danh Pháp luật để đàn áp và
bỏ tù những người đấu tranh cho Dân chủ và Nhân quyền có thể vênh
váo “tao là luật, luật là tao” ngày hôm nay nhưng tận sâu thẳm trong
chúng run sợ và lo lắng. Chính quyền có thể sinh ra từ họng súng như
Mao nói, nhưng không kẻ nào có thể ngồi lâu trên ngai vàng quyền lực
được làm từ lưỡi lê sắt máu Nhân dân.
Chân
lý có thể ngủ quên ở đâu đó nhưng Chân lý không bao giờ đến từ bạo
lực. Những kẻ đắc thời “một tay che trời” ngày hôm qua như Đinh La
Thăng, Nguyễn Tấn Dũng… tiền muôn bạc vạn, khi phe đảng không còn thì
rúm ró, thê thảm. Chúng đối nghịch hoàn toàn với những Trần Thị
Nga, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Lê Công Định… khi họ bình thản nhìn thẳng
vào những kẻ đang đày đọa họ. Đó là sức mạnh của Chân Lý, của
Niềm tin và sự tôn nghiêm của Con Người mà không tiền bạc, danh vọng
nào có thể đem lại.
Không
một triều đại nào có thể muôn năm trước lịch sử. Không một bạo chúa
nào có thể yên lành khi Sự thực bị phơi bày và Công lý được vinh
danh. Không một tượng đài nào đứng vững trước thời gian ngoài tượng
đài trong tim của Nhân dân và Dân tộc.
Tất
cả sự lừa bịp, dối trá để khải thần những ma quỉ giống như việc
tẩm ướp focmon cho một cái xác mục ruỗng từ lâu, dù có được sơn son
thếp vàng thì vẫn bốc mùi tanh hôi và đầy độc tố.
Năm
2017 cũng sắp trôi qua với bao nhiêu sóng gió thời cuộc. Cuộc sống
người dân ở đất nước này thì ngày một khó khăn hơn vì cái bao tử,
trí não và lá phổi bị bào mòn theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Nhưng có cái bị bào mòn đáng sợ hơn nhiều. Đó là tình yêu và niềm
tin giữa con người và con người, giữa con người với xã hội và thể
chế đến mức kiệt cùng.
Người
Việt đang dần bước đến ngày Phán quyết cho những mù quáng, vô cảm,
thù hận, dối trá lọc lừa nhau. Thể chế Cộng sản phi nhân này cũng
đến ngày suy tàn vì những mầm ác được sinh sôi nảy nở quá nhiều
đến mức xã hội không thể tự điều chỉnh vì đã hoàn toàn không còn
Niềm tin vào Đạo lý và Công lý đã trở thành trò hề từ lâu. Sự Sinh
- Hóa của một cá thể, một cộng đồng, một dân tộc hay quốc gia đều
có căn nguyên lâu dài.
Tôi
không phải là người theo Đạo, nhưng tôi tín thác vào Chúa vì Tình yêu
của Ngài dành cho Nhân loại và Con Người, cũng như sự hy sinh và khổ
hình Ngài lựa chọn để giáo hóa và dẫn dắt những con chiên tiếp nối
con đường Nhân ái Yêu thương.
Lễ
Giáng sinh này, tôi sẽ đến nhà thờ để nghe Thánh ca, để ước nguyện
phước lành cho cô con gái nhỏ bé mà tôi không được gặp suốt 5 năm qua,
cho những người thân yêu và những người bạn vẫn còn giữ trong mình
ngọn lửa đấu tranh đang thắp lên ánh sáng khai minh cho dân tộc này.
Tôi
cầu xin Thiên Chúa ban cho tôi và những người bạn của mình sức mạnh,
sự can đảm để chiến thắng bản thân và đi đến cùng trong cuộc chiến
sinh tử này.
Tôi
cầu xin mẹ Maria đem Yêu thương và Nhân ái để xóa đi Tị hiềm, Thù
hận. Một cuộc sinh đẻ đau đớn cho đất nước là điều cần thiết và đó
là lúc hồi sinh cho dân tộc Việt “con rồng cháu tiên”.
Đất
nước 4000 năm này không thể bị lụi tàn và bị diệt vong bởi một chủ
thuyết hay những kẻ vong nô, đớn hèn, tàn bạo. Hãy cùng nhau thắp
nến nguyện cầu cho những người bạn tôi như Trần Thị Nga, Nguyễn Ngọc
Như Quỳnh, Nguyễn Văn Đài…. và để ánh sáng đó xua tan bóng tối. Hôm
nay là một ngọn nến, ngày mai sẽ là ngọn núi lửa Pompeii.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét