Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2017

Bộ Chính trị lấy đâu ra tiền trả nợ cho “con tàu đắm”?


 


Lại một tháng trôi qua. Bộ Chính trị giao Chính phủ, Chính phủ lại bổ cho Bộ Tài chính, còn đến lượt bộ này lại phân công cho “đơn vị chức năng” để lập phương án trả nợ thay cho Vinashin (Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam) để báo cáo Chính phủ rồi Chính phủ báo cáo lại Bộ Chính trị.

Tất cả vẫn như một cái vòng luẩn quẩn không lối thoát.

Chỉ có điều, khác với gần một chục năm đủng đỉnh thời Nguyễn Tấn Dũng, tình thế bây giờ đã gấp lắm rồi. Nợ vẫn hoàn nợ, không trả không được!

Tiền phát hành trái phiếu chạy đâu?

Vào thời thủ tướng cũ là Nguyễn Tấn Dũng, số nợ của Vinashin đã lên tới khoảng 86 ngàn tỷ đồng, tức khoảng 4 tỷ USD, chiếm đến 2,5% GDP vào thời gian đó.

Không thể rút ngân sách để “bù đắp khó khăn” cho Vinashin, vào năm 2005, chính phủ Việt Nam đã tìm cách phát hành trái phiếu quốc tế tại thị trường chứng khoán New York để vay 750 triệu đôla, với kỳ hạn 10 năm và lãi suất 7,125%/năm. Số trái phiếu này đến hạn trả nợ gốc và lãi vào năm 2016. Sau đó chính phủ đã cho Vinashin vay lại toàn bộ số trái phiếu nói trên, nhưng khoản vay này không hiểu do nguồn cơn nào mà đã tiêu tán, để cuối cùng Vinashin hầu như không có khả năng trả nợ cho chính phủ. Tuy thế, hồ sơ vụ này gần như bị đóng lại. Báo chí chỉ dám hé môi rồi sau đó im bặt.

Về sau này, một chuyên gia tài chính là ông Bùi Kiến Thành đã phải nói rằng việc chính phủ giao toàn bộ 750 triệu đôla vào tay Vinashin mà không cần có các dự án cụ thể để giải ngân là “lỗi cực kỳ lớn”.

Đến năm 2010, số dư nợ của Vinashin đã lên đến 86 ngàn tỷ đồng và trở nên “vô phương cứu chữa”.

Vào năm 2010, chính phủ Việt Nam lại phát hành 1 tỷ đôla trái phiếu kỳ hạn 10 năm tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore, với lãi suất 6,75%/năm. Số tiền này sau đó được chính phủ cho một số tập đoàn kinh tế lớn như dầu khí, điện lực, Vinalines… vay lại. Tuy thế, cũng không thấy tăm hơi nào từ số tiền “tái cơ cấu Vinashin”. Doanh nghiệp được mệnh danh là “con tàu đắm” này cứ lần lượt nuốt chửng các khoản tiền khổng lồ.

Vào năm 2014, lần thứ ba chính phủ Việt Nam tìm cách phát hành 1 tỷ USD trái phiếu. Tuy nhiên lần này có vẻ không còn “thành công” như hai lần trước đó. Đây cũng là thời gian mà những xung đột chính trị trong chính trường Việt Nam trở nên quyết liệt hơn hẳn trên cung đường “lập thành tích chào mừng đại hội 12 của đảng”.

Cuối năm 2015, chính phủ thêm một lần nữa cố gắng tạo ra kế hoạch “phát hành 3 tỷ USD trái phiếu đặc biệt ra quốc tế”. Nhưng đến giữa năm 2016 thì kế hoạch này đã hoàn toàn tan vỡ.

Vô phương!

Còn bây giờ là năm 2017. Món nợ khổng lồ của Vinashin vẫn còn gần như nguyên vẹn, và trách nhiệm phải xử lý không ai khác là “tân chính phủ” của người vẫn còn bị một số dư luận xem là “tân thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc”.

Vào cuối quý 1 năm 2017, phía chính phủ của ông Phúc lại một lần nữa “kêu trời”: dự phòng ngân sách nhà nước phải ứng trả thay cho Vinashin trong 10 năm tới lên tới 63,2 nghìn tỷ đồng.

Lấy đâu ra số tiền khổng lồ trên? Hay lại muốn xuất ngân sách để “đổ vỏ” theo cách mà hai quan chức Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Văn Bình đã từng mưu sự “dùng ngân sách để xử lý nợ xấu”?

Trong khi đó, một quan chức khác là Nguyễn Ngọc Sự, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC – tên gọi mới của Vinashin) lại trơ tráo: Tất cả các khoản nợ trước đây của Vinashin giờ Bộ Tài chính đứng ra xử lý (!?).

Nhưng Bộ Tài chính còn đang phải đầu tắt mặt tối với quá nhiều khoản bội chi ngân sách và không biết tìm đây ra tiền để nuôi bộ máy chính phủ lẫn bộ máy đảng trong vài năm tới.
Tình thế bi đát đến mức vào lúc này, cho dù cả “tập thể Bộ Chính trị” có quyết cho việc dùng ngân sách để trả nợ thay cho Vinashin, cũng chẳng kiếm đâu ra tiền!


Hay là quay sang chèo kéo người Nhật - đối tác mà giới chóp bu Việt Nam đang chăm bẳm trong thời gian này?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét