Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2017

Gửi Em Trong Mồ Tập Thể


 Mắt Nào Không Lệ Chảy. (Hình: Trùng Dương) 



GỬI EM TRONG MỒ TẬP THỂ

(Malaysia)



Ta đặt hồn em giữa lòng tay

Ta thổi hồn em bay lên mây

Em là đốm lửa hay vì sao

Em là sự thật hay chiêm bao

Ta gọi hồn em từ huyệt mộ

Em nằm cạnh ai em có hay

Em có truyện trò với kiến, sâu

Miếng ván dưới lưng làm em đau

Tấm khăn liệm có cho hơi ấm

Tay ai cho em mượn gối đầu

Vai ai cho em nhờ úp mặt

Tóc nào xõa đủ giấu tình đau

Mấy trăm đốm nhang như mắt lệ

Ngàn nén tâm hương cháy giữa chiều

Ta gọi em về đây đối mặt

Gọi em về cùng khóc thương nhau​



Ta nhỏ câu kinh vào mắt khép

Ru em một giấc ngủ an bình.



(Kuala Terengganu – Malaysia - 9 tháng Tư, 2017)


 *

Văn Tế Muộn Màng

(Cho Thuyền Nhân)



Giữa biển khơi lồng lộng gió bốn phương



Chúng tôi những người sống sót trong cuộc chiến tranh huynh đệ đau thương, cùng nhau về đây chiêu hồn lưu xứ.



Xin những đấng tối cao mở lòng đón nhận, vớt lên giữa bọt sóng lênh đênh những oan hồn, uổng tử.



Xin hãy mang hồn vào giấc ngủ ấm yên



Vòng tay Đức Mẹ, vòng tay Phật Bà xin hãy là những tấm khăn mềm



thấm khô ngàn máu lệ.



Chúng tôi cúi đầu gửi lời kinh tiếng kệ



Tiếng chuông tiếng mõ gọi hồn về:



Hỡi hồn côi cút

bập bềnh ở đâu

ta thắp lửa nến

soi trái tim đau

hồn trôi về đâu

hồn tắp vào đâu

quê nhà xa thẳm

đáy mắt u sầu

Thương hồn lưu lạc

thương ta tha hương

xót hồn đoạn trường

buồn ta xa xứ

Hỡi người cha trẻ

ta xót thương hồn

mở trừng con mắt

vợ đâu con đâu

sóng dâng bạc đầu

tay vuột bàn tay

biển thành huyệt mô



Ôi người mẹ trẻ

xác giạt vào bờ

vòng tay co quắp

bấu chặt con thơ

cả mẹ cả con

thịt da nhợt nhạt

chết như nằm mơ



Ôi người thiếu phụ

gào khóc tên chồng

tiếng kêu oan nghiệt

rơi vào khoảng không

sóng thản nhiên đập

xác nàng bềnh bồng



Hỡi hồn thiếu nữ

hỡi hồn thanh xuân

băng tuyết trắng ngần

gieo dòng oan nghiệt

ta xót thương em

đóa hoa vừa nở

ong còn bỡ ngỡ

bướm chưa tỏ tình

em đã đắm mình

trong dòng nước bạc

Ôi hồn luân lạc

sóng xô ngàn cơn

biển xanh vùi dập

tan trong tủi hờn



Ta cúi lòng ta

thắp bông hoa nến

thả lời kinh nguyện

cho người hôm nay

ta quơ tay gầy

vốc ngàn hạt muối

rắc lên thân này

ướp ta yếu đuối

Ôi mọi oan hồn

về đây về đây

ngả trên vai này

chúng ta cùng khóc

hãy trút sang ta

nỗi niềm oan thác

nước mắt chúng ta

cùng hòa nước biển

Biển sẽ ngọt ngào

vỗ hồn yên giấc

dỗ hồn giải oan

khép mi mắt lại

hồn đi bình an.



(Tháng Tư, 2017)



 *

Trở Về Biển



(Thân gửi nhóm bạn cùng hành trình ra biển đảo Thái Lan – Malaysia, 30 tháng Ba – 13 tháng Tư, 2017)



Tháng Tư tôi trở về biển

tôi bơi trong từng khúc sóng nhấp nhô

tôi bơi bờ bên này sang bãi bên kia

tôi trèo lên Koh Kra tìm những nấm mồ

những nấm mồ có chung tên là Thuyền Nhân

tôi gọi Thuyền Nhân Ơi! tiếng vang dội lại



Những giọt mưa hải đảo rơi xuống

mưa như những giọt lệ ướt tận hồn

mưa rửa hoài không sạch máu ở vết thương



Tôi bơi qua khúc biển khác

bãi Bidong sóng gọi hồn về

lên đồi cao phạt cây vạch cỏ

tìm nhau giữa những xót xa

đốm nhang đỏ như trăm đốm mắt

khói nhang bay hay tóc ai xưa



Lên đồi Tôn Giáo tìm an ủi

tìm Phật Bà, tìm Đức Mẹ một thời che chở thuyền nhân

cả hai cùng bị chém cụt đầu

thân vẫn hướng ra khơi

Chúa đã vụn tan chỉ còn trơ Thập Giá

tôi giang hai tay chờ đóng đinh thế Người



Con bướm đen trong bụi bay ra

cánh vỗ ngập ngừng

như chẳng muốn chia xa

thôi nhé em, tôi về… giơ tay gạt lệ



Tháng Tư tôi tìm về Thái Lan, Mã Lai

đi qua những miền quê ven biển

đi qua những ngôi mộ lưu vong

mộ đơn, một cặp, mộ tam, một tứ

mộ năm, mộ bảy… mộ hơn một trăm

Dân tôi đấy, những cái tên mang họ Trần, họ Nguyễn, họ Trịnh, họ Hoàng

những cái Họ từng làm nên Lịch Sử.



Tháng Tư tôi trở về biển

chẳng làm được điều gì ngoài lật Sử từng trang

đọc lại xót xa đau

ngày xửa ngày xưa, ông cha chúng tôi viết Sử trên những ống tre

bây giờ chúng tôi viết Sử trên những xác người

mỗi cái xác là một dòng oan nghiệt

nước biển thấm từ trang này thấm tới trang kia



Tháng Tư tôi ngồi đây

trong một ngôi nhà trên mặt đất bình an

sao vẫn nghe ầm ầm sóng đánh

hồn tôi là những mảnh thuyền vỡ giữa bất an.



(22 Tháng Tư, 2017)



*



    Trần Mộng Tú, nhà văn, nhà thơ. Hiện sống và viết ở Seattle, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Nguyên chủ bút nguyệt san Phụ Nữ Gia Đình (California, USA). Đã xuất bản 9 tác phẩm gồm thơ, truyện ngắn, và tản văn. Định cư tại Hoa Kỳ từ 1975.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét